Short 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ ...

Các bạn rơi vào một mối quan hệ, mà ngay cả chính bản thân cũng không thể nhận định rõ rằng có đang đúng hay sai không?

Hay đã bao giờ

Các bạn trộm nghĩ rằng đôi lúc tình cảm này đến với nhau là trời sinh một cặp, nhưng đôi lúc lại là người "chân mệnh thiên tử" của mình có thể là người đến sau người hiện tại không?

Phải.

Mối quan hệ của tôi và em chính là một vòng lẩn quẩn giữa hai loại cảm giác trên dù bản thân tôi biết rõ. Thứ cảm xúc lẫn lộn ấy là điều tối kỵ của một tình yêu không nên có

--------------------------------------------------------------------

Tôi - Huỳnh Giang Thanh, là một sinh viên đại học năm cuối cấp của đại học X trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Thật ra nói là cuối cấp, bản thân tôi đã hoàn thành các chương trình học tại trường nhưng chỉ vẫn đang ở diện chờ bằng tốt nghiệp. Phải nói rằng, ba năm của tôi tại nơi này, hẳn nên gọi là "một đống hỗn độn", vì hầu như những gì vui vẻ tôi đã từng trải qua, lại không phải là cảm giác thật sự tôi muốn có

Đến khi tôi gặp chị

Dương Yến là người con gái xinh đẹp nhất mà tôi từng được biết đến. Vẻ ngoài mảnh khảnh nhưng thanh thoát, không hề mang dáng vẻ của một cơ thể yếu đuối mà ngược lại là một khí chất hút người. Chị đi đến đâu đều sẽ thuận lợi thu mọi ánh nhìn về mình cho dù là có khoác lên mình một bộ đồ thường. Yến lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng dáng vóc và phong thái nói chuyện khá đáng yêu, tuy nhiên, đụng đến chị ấy, sẽ liền chuyển sang mood nguy hiểm khiến ai nấy đều phải dè chừng

Thú thật ban đầu, bản thân tôi không mấy để ý đến chị, vì lúc nào tôi cũng sẽ có ý nghĩ "Đẹp thế này, chắc cũng chẳng đến lượt mình đâu". Suy nghĩ đó chôn vùi trong tôi bấy lâu, giúp tôi ngăn chặn mình có thứ tình cảm không nên có với Yến, và vẫn giữ cả hai ở mức bạn bè. Bây giờ nghĩ lại có lẽ, ngay từ khi tôi có suy nghĩ đó, tâm tình bên trong vốn dĩ đã có rung chuyển, vậy mà tôi ngốc nghếch cho đó là suy nghĩ thường tình và đúng đắn.


"Có người sẽ thật sự rảnh rỗi nhưng cũng có người sẽ cố tình rảnh rỗi để chạy đi kiếm em"

"Ồ, thế chị là kiểu người nào?"

Đấy là cuộc đối thoại của tôi và chị khi tôi đang làm phục vụ ở một quán cà phê tại Cư Xá Đô Thành. Tôi không nhớ rõ tình huống lúc đấy như thế nào, chỉ nhớ phản ứng sau đó của chị là một vẻ bất lực toàn tập. Thái độ thể hiện rõ rằng chị ấy đang đàm thoại với một kẻ ngốc vậy. 

Qủa thật lúc đấy tôi không nghĩ nhiều về câu nói của Yến, chỉ thuận tiện hỏi lại như vậy xem như đã có giao tiếp hoặc chị ấy chỉ đang muốn tâm sự về tình yêu của chị ấy chăng? 

Đừng vội trách tôi vô tình như thế. Như tôi đã nói ở trên, bản thân tôi ngay từ lần đầu gặp đã luôn giữ mình với suy nghĩ sẽ mãi mãi không với được đến Yến, từ đó tôi luôn để trong mình một sự dự phòng và né tránh nhất định. Bây giờ nghĩ lại, chị ấy tấn công tôi như thế nào, hầu như tôi đều là lảng tránh và chống chế bằng ý nghĩ "chắc chị ấy muốn thân hơn với mình, thế cũng tốt"

Ấy vậy mà...

Thì ra câu có tránh mãi thì cũng không tránh được sự thật

Thời điểm cách đây 1 năm 6 tháng trước, tôi đã dần nhận ra rằng chị ấy có thích tôi, có để ý đến tôi. Và dường như, tôi cũng bị sự chiều chuộng ấy rung động

Yến để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất của tôi, những thứ mà bản thân tôi nghĩ là có thể mình cũng không chú ý đến, ấy vậy mà 3 tháng kể từ khi gặp chị, tôi cứ nghĩ những sự quan tâm đó là tình cảm chị em. Hiện tại nghĩ lại, đúng là có hơi ngốc ngếch rồi 

"Nếu như em thấy chỗ này đẹp thì chị sẽ hôn em"

Chúng tôi cứ thế mập mờ với nhau hẳn là ba tháng, có một hôm tôi đến trọ của chị, ngồi trò chuyện được một lúc lâu. Khoảng im lặng bắt đầu kéo đến, mãi đến một lúc sau, chị mở lời như thế. Thú thật, căn phòng thời điểm đó, không đẹp như phòng mà chị đã chuyển đến ở bây giờ. Nhưng lúc đó tim tôi đập mạnh, được sự thúc đẩy từ đâu đó, tôi bất giác

"Miễn cưỡng thì em thấy cũng được'

Và đúng y như lời cam kết trước đó, chị chồm đến hôn tôi. Tôi đã phải mất chừng năm giây để định thần, sau đó lại hỏi câu ngốc nghếch đại loại như là chị đang làm gì thế. Thật chất ai trong tình cảnh đó cũng sẽ như thế thôi đúng không nhỉ? Tôi hỏi lại, nhưng chị chỉ mỉm cười và rồi tôi cũng dũng cảm một chút. Biến chuyện tình cảm mà ngay từ đầu ai biết đến hoàn cảnh của chúng tôi đều nhận định rằng nó không thể chuyển đổi thành chuyện bắt buộc phải xảy ra.

Vì chúng tôi

Ở hai thế giới có cách sống hoàn toàn khác nhau



--------

Đây là câu chuyện bản thân của mình nhưng đã biến tấu về nhân vật và tình tiết. Nói trắng ra là truyện giả tưởng thui =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro