Tương lai, là dùng gì đánh đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết bạn khi đọc những dòng này của tôi, đã bao nhiêu tuổi rồi?

Cũng không biết, bạn có còn nhớ hay không, tuổi 15 của bản thân?


Ngày còn bé, dành cho tương lai rất nhiều hi vọng. Trong mắt, lớn lên chính là trưởng thành, là tự do.

Sau này mới biết, trưởng thành đó, cũng rất có thể chính là đau đớn cũng nên. 

Tôi không biết bạn từng khóc hay chưa, khi trãi qua tuổi 15 đầy khó khăn này. Tôi rơi rất nhiều nước mắt, chịu uất ức, chịu bắt nạt. Từng khóc vì ganh tị, vì đau thương.

Sau này mới hiểu ra, uất ức của người khác, mình có thể đứng lên bảo hộ giúp họ, sau đó trở thành tự tổn thương bản thân. Còn uất ức của mình, mình tự gánh chịu.

Khóc vì ghanh tị, bây giờ khi nhìn lại, mới biết thế nào là trưởng thành khó khăn bao nhiêu phần.

Nhưng e ngại khóc, thì làm sao biết thế nào là cười?

Chúng ta gieo xuống không chỉ có nước mắt, còn có mồ hôi, đôi khi có máu.


Tôi không biết những người an phận tương lai hay hiện tại của họ có an nhàn hay không, nhưng quả thật hôm nay bạn không bước đi, tương lai chỉ có thể chạy.

Không ai bảo hộ chúng ta, chúng ta tổn thương, một mình gánh vác. Đó mới là trưởng thành. Nếu như chỉ biết nói thật to bi thương của bản thân, thì suốt đời chỉ có thể sống trong thương hại, chán ghét của kẻ khác.

Bạn đứng trên đôi chân chính mình, cũng giống như tự bay trên đôi cánh của bản thân, có như thế, cơ thể mới cứng cáp vững vàng.


Viết cho bản thân một bức thư, 10 năm nữa, khi bạn đọc lại, bạn muốn nhó bi thương, hay nhớ trưởng thành?

Dòng nào cũng có nước mắt rơi vì uất ức, sau cùng vẫn là cam chịu, hay từng chữ đều là nụ cười, sau cuối lại là thành công? 

Cười không phải chỉ để cười, cười còn là đẻ không rơi nước mắt.


Trồng một cái cây, viết một cuốn sách, sau đó lấy mục tiêu làm con đường, kiên định bước đi.

Mỗi chúng ta, đều trải qua một tuổi 15 khác nhau. Không lấy cùng một mục tiêu, nhưng càng không bỏ cuộc.

Chúng ta không cùng một thế hệ, nhưng cũng không vì đau buồn mà buông xuôi, mà lạc hậu.

Tương lai chúng ta, dùng gì mà đánh đổi?

Thực sự là tự do, hay trưởng thành trng nước mắt thầm lặng?

Cái giá lớn thế nào, phải trải qua rồi, khi nhìn lại mới không hối tiếc.

Trưởng thành rất có thể chính là đau đớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro