Trong bùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa đổ mưa lớn, con đường mòn đi vào khu rừng đọng lại những hố nước, nước mưa hoà quyện với đất tạo thành những hố nước màu nâu, đục ngầu. Tấm biển chỉ đường bằng gỗ được cắm ở ngay ngã ba, đã được sử dụng rất lâu ngày, có vài mảng đã bị mục nát, nhưng những nét vẽ trên tấm biển vẫn còn nguyên vẹn. Đứng từ chỗ ngã ba nhìn thẳng theo con đường mòn dẫn vào rừng, xung quanh toàn là những cây lớn, tán rộng, che phủ hết mọi thứ ở phía sau nó, cộng với bầu trời vừa ngớt mưa còn xám xịt, thời gian lúc này cũng đã muộn làm cho khung cảnh khu rừng càng thêm âm u, hẳn ai phải có lá gan rất lớn mới dám bước vào rừng lúc này. Lấp ló đằng xa, sau một tán cây lớn là một ngôi nhà gỗ, trông kiểu cách rất châu Âu. Cô gái đứng thẫn thờ hồi lâu, không hiểu sao mình lại xuất hiện ở đây, cô nhìn vào sâu trong rừng theo lối đường mòn, lại nhìn sang ngôi nhà gỗ kia. Một lúc sau, một chiếc xe bán tải đi đến, từ chiều đường mòn đi ra, khi đến gần cô gái, chiếc xe bỗng dừng lại. Một người đàn ông bước từ trên xe xuống, dáng người cao lớn, trên người mặc bộ quần áo trông như quân phục của binh lính Mỹ. Người đàn ông tiến lại gần, hỏi cô gái có muốn đến ngôi nhà gỗ của mình ở đằng kia không, nói đoạn anh ta chỉ tay vào ngôi nhà gỗ ở hướng cô gái vừa nhìn thấy. Thấy cô lưỡng lự hồi lâu, anh nói:

"Ở đó có vợ và con tôi nữa, cô đừng nên sợ, vả lại, ở đây vào buổi tối rất nguy hiểm, muốn ra khỏi đây rất mất thời gian đấy!"

Cô nhìn đồng hồ trên tay mình, đã hơn 6h tối, lại nhìn bầu trời xám xịt như có vẻ sắp mưa, cô cuối cùng cũng đồng ý.

Người đàn ông đưa cô về căn nhà gỗ, sau khi đỗ xe, anh ta dẫn cô vào nhà, đi đến bậc cửa, anh chỉ cho cô thấy, ở cách đó không xa, một người phụ nữ cùng 3 đứa trẻ đang chơi đùa với nhau, cùng nhau cho gà ăn, anh lại nói:

"Vợ và con tôi đó, hẳn giờ cô yên tâm rồi chứ?"

Nói xong anh mở cửa và đi vào. Cô gái không nói gì hết, chỉ lẳng lặng đi theo người đàn ông vào nhà. Người đàn ông mở đèn lên, ánh đèn thắp sáng cả căn phòng, lúc này cô gái mới nhìn rõ lại, mọi thứ trong nhà, tất cả đồ đạc và cách sắp xếp của chúng đều thuần phong cách châu Âu, nhìn rất cũ kỹ và cổ điển. Lúc này cô gái mới nhìn rõ vào người đàn ông. Một tia ký ức bỗng xẹt qua đầu cô, người này, sao mà trông quen thế. Trong lúc cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, người đàn ông đi chuẩn bị trà và bánh. Lát sau, anh đứng trước mặt cô, khi anh chuẩn bị nói điều gì đó, cô gái bỗng như bừng tỉnh, ôm chầm lấy anh ta.

"Anh, sao anh lại bỏ rơi em như thế? Sao anh không nói lời nào với em đã bỏ đi rồi? Em rất nhớ anh!"

Trong suy nghĩ của cô hiện lên hình ảnh của một người đàn ông. Cô và anh yêu nhau rất lâu, rất sâu đậm, nhưng bỗng một ngày anh im lặng rời bỏ cô, biến mất không một dấu vết, cô tìm anh suốt bao nhiêu năm nhưng đều không thấy. Khi thấy người đàn ông trước mắt này, hình bóng của anh hiện lên trong đầu cô lại rất rõ ràng.

Người đàn ông trước mặt hơi khó xử, hai tay buông thõng xuống, bối rối nói:

"Này cô gái, xin cô hãy lịch sự cho, vợ con tôi còn ở ngoài kia ... "

Lúc này cô gái định thần lại, buông tay ra, nhận ra hành động quá là bốc đồng của mình, người đàn ông trước mặt làm ra vẻ xa lạ, chứng tỏ anh ta không hề biết cô là ai, cô lau nước mắt, biết có gặng hỏi cũng không được gì, ngược lại có khi còn khiến gia đình họ cảm thấy mình là một người kỳ lạ, bèn xin lỗi người đàn ông vì hành động của mình.

Khi trời tối hẳn, mọi người đã ở hết trong nhà, các cửa ra vào và cửa sau được đóng kín, trên bàn ăn bày đầy những thức ăn đặc trưng của các nước châu Âu, mà cô cũng không rõ là nước nào, có khoai tây nghiền, có bánh mỳ, phô mai, gà nướng và cả rượu vang. Không khí trong nhà cực kỳ ấm cúng, có lẽ do lò sưởi được đốt lên từ sớm, ánh đèn màu vàng toả ra khắp căn nhà, các cửa sổ đóng kín, và bên ngoài thì đang mưa lâm râm. Mọi người ăn uống cùng nhau rất vui vẻ, duy chỉ có cô gái trông có vẻ hơi trầm tư hơn, cô thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt về phía người đàn ông như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Người đàn ông cất giọng hỏi:

"Cô đến từ đâu, trông cô có vẻ không phải người địa phương, và sao cô lại đi một mình ở trong khu rừng này?"

"Anh có biết Việt Nam không?"

"Tôi biết."

"Đó là đất nước mà tôi sinh sống!"

"Mẹ tôi từng đến đó, mẹ bảo ở đó rất xinh đẹp, tôi rất muốn đến một lần, haha!"

"Ở đây là ở đâu vậy?"

"Ở đây là nước Pháp."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro