chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tỉnh dậy trong căn phòng này một lần nx. Nhưng bây h trời đã sáng
Anh thấy toàn thân nặng trĩu. Hai chân tê rân rân
-ơ hay . Hôm qua.... Mình...mình đã...
LÀM TÌNH VS MỘT NG ĐÀN ÔNG????

Nghĩ đến đó thôi mà đã làm anh sởn cả gai ốc. Nhưng suy cho cùng chính anh đã chọn cái nghề này, phóng lao thì phải theo lao thôi.
Cạch
Một ng phụ nữ bc vào phòng làm anh giật mình.
Anh hỏi
-" cô,cô là ai??"
Cô ta không nói gì cả mà tiến gần đến chỗ anh ngồi.
Cô gái móc từ trong túi ra một xấp tiền dày cộp.
Anh nhìn xấp tiền đấy.
Cô ta không chần chừ, ném thẳng xấp tiền xuống giường.
Cô ta nói:
-" đây là số tiền đặt cọc mà Kim thiếu gia đưa cho , lo mà cầm lấy "
-" Ha~ ko ngờ ng như Kim tổng đây lại có hứng thú với tên đực rựa cùng giống. Mà  .... Lại là thứ đĩ đực qua tay  ng khác nhiều lần .."
Cô ta nở nụ cười toả ra mùi điên rồ . Giọng nói khinh bỉ cà khịa anh.

Chả nói gì thêm. Cô ta ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Anh nhìn xấp money nằm trên giường.
Nhìn đống tiền to tướng ấy. Anh cx vui lắm nhưng chỉ vì tiền mà anh...  Đã trả cái giá đắt đỏ..
 
Bỗng anh nhớ lại câu nói lúc nãy"CÁI THỨ ĐĨ ĐỰC QUA TAY NHIỀU NGƯỜI" của cô gái.

Anh lặng đi, bao nhiêu là suy nghĩ ngổn ngang trong đầu anh.
Phải rồi. Anh không thích cái  nghề này. Nó như là nô lệ vậy.
Anh quết định rồi, anh sẽ từ bỏ cái nghề này. Không bao giờ dính líu tới nó nx .

Anh cố gắng đứng dậy nhưng hai chân không nghe theo anh.
Chân anh rất đau.
Mãi một lúc sau anh mới với tới đc cái tay nắm cửa.
Cạch.
Anh ra khỏi phòng. Cố gắng hết sức băng dọc qua những cái hành lang
Cùng lúc đó , một đám nữ hầu gái lướt ngang qua anh, họ nhì anh vs cặp mắt to tướng tỏ rõ vẻ bất cmn ngờ. Nhưng anh don't care.

Đúng là nhà quý tộc có khác . Bao nhiêu là phòng ốc .Tìm chỗ ra thôi mà cx khó.

Chân anh thì đau, ng anh thì mỏi. Giống như kiệt sức, anh dừng lại tại một chiếc bàn đặt ngay hành lag. Kế bên đó là chiếc gương.
Anh nhìn vào chiếc gương và OMG.😳😳

Chetme nãy giờ anh lang thang mà trên ng không có mảnh áo che thân.

Anh giật ngay chiếc khăn
Trải bàn rồi quấn tạm.

Bỗng nhiên ! Tiếng nhạc hoà vang ở đâu phát lên một cách dịu nhẹ.
Anh không nhịn được mà đi theo nó.

Đi theo tiếng nhạc phát . Bấy giờ nơi anh đang đứng là một căn phòng lớn trang hoàng hoa lệ. Trên cửa khắc những hoa văn tinh xảo, đẹp đẽ.

Trong cơn vô thức, anh đẩy cửa bước vào.

Phía trong căn phòng là những con ng cao quý .
Ng đàn ông vs bộ vest đen óng .
những ng đàn bà kiều diễm diện những thứ gấm vóc mềm mại, uyển chuyển nhưng ko kém phần quý phái pha thêm chút gợi cảm.

..........
Trong lúc anh đang ngơ ngẩn thì mọi ng lại đang nhìn Anh với con mắt to đùng-))

Những ng đàn bà mặt đỏ ửng, còn đàn ông thì-)))

Anh ko để ý những ng đó lắm.
Anh đảo mắt một vòng quanh sảnh lớn thì bất chợt anh nhìn thấy hắn đang ngồi ở ghế lớn với nét mặt tối sầm

La...lạnh sống lưng ahh~

Hmmm

Cái khăn trải bàn trên hông anh từ từ tuột xuống để lộ chiếc quần chíp hiệu Kim Trọng bị hắn xé hôm qua đã đc khâu lại bằng những mũi kim nghệch ngạc.
.....

Một cơn gió man mát thổi qua chú voi tinh nghịch.🐘

Lúc này anh mới định thần lại đc mình đang khoả thân liền đỏ mặt chạy ra ngoài sảnh.

Bụp

🍌🍌To be countienue🍌🍌
Kkkkkk
Đọc truyện vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#h18