Phần 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh phương xa!
Dạo này anh sống thế nào. Tốt không, mọi thứ ổn chứ. Anh đã có ai mới chưa. Ahihi em vẫn ổn anh à, thật sự là rất ổn. Tất cả mọi thứ vẫn ổn, điều duy nhất bất ổn chính là giờ đây đoạn đường dài em đi chỉ 1 mình em. Chỉ 1 mình em độc bước. Em ước anh ở cạnh em lúc này để em có thể rủ mặt nạ để tựa đầu vào anh, để có thể khóc thật to và nói với anh rằng em mệt mỏi thế nào, em thật sự kiệt sức ra sao? Nhưng anh à, không thể. Em không thể. Em đã từng nghĩ anh là cả 1 thế giới rộng lớn của em là nơi em sẽ luôn được chở che khi mệt mỏi và hơn thế nữa. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng riêng em. Anh đã trưởng thành khi em vẫn còn là 1 con nhóc, anh đã bước ra xã hội khắt nghiệt khi em vẫn còn êm ấm ở nhà trường trong vòng tay của mẹ. Anh đã nhìn thấu mọi khuôn mặt cuộc sống đã tự lập đã bương chãi khi em vẫn còn đang ngô nghê chưa hiểu sự đời. Thế giới của anh là 1 thế giới chỉ 2 màu đen và trắng không sặc sỡ như tưởng tượng của em. Anh là 1 thiếu gia phải tự lập bằng đôi tay trắng, anh lạnh lùng và thông minh. Anh rời xa em không phải vì anh không còn yêu em mà là thật sự em quá trẻ con, em luôn đòi hỏi ở nơi anh 1 tình cảm độc nhất mà không chấp nhận bất kỳ sự ngang bằng nào. Hay đúng hơn không chấp nhận có bất cứ thứ gì khác trong tim anh ngoài em. Anh đã từng cố gắng giảng giải cho em anh còn phải làm rất nhiều thứ. Lúc đó em cố chấp coi rằng anh ít kỷ không nghĩ cho em. Nhưng bây giờ em đã hiểu. Người ích kỷ đó là em, chứ không phải anh. Bây giờ em đã hiểu vì sao anh không thể cho em quá nhiều thời gian vì anh còn phải lo cho cuộc sống của chính anh, anh không lo được cho bản thân làm thế nào đảm bảo cho em được đầy đủ. Không phải anh không yêu em, tình cảm anh dành cho em bây giờ em đã hiểu nó còn nhiều hơn 1 chữ yêu, nó là sự bảo vệ là sự chở che là trách nhiệm là đảm bảo cả 1 đời cho em. Em ngu ngốc cố chấp không hiểu cho anh, không chia sẻ với anh đó mới là cốt lõi vì sao anh và em chúng ta 2 đường. Anh lạnh lùng và kiên định, bắt anh chịu đựng 1 cô nhóc như em anh mệt lắm đúng không? Chia tay có lẻ là điều tốt cho anh và cả cho em nữa. Anh cần 1 người hiểu anh và yêu thương anh hơn em, 1 người sang sẻ cho anh được mọi vấn đề chứ không phải cứ thích làm ầm mọi chuyện. Yêu 1 người cách mìn hơn 10 tuổi có lẻ là thử thách cho em và cũng là 1 trải nghiệm tốt. Em tệ thật không vượt qua được thử thách ấy vì vậy ông trời đã lấy đi món quà mà ông vốn đã định tặng em. Anh biết không, ngày anh rời xa tim em đau như ngàn mũi kim tiêm tiêm vào người, nhưng em không khóc, em biết em khóc anh sẽ lo. Anh à, tin em nhé, em đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn 1 mình rồi em cũng sẽ mạnh mẽ như anh rồi em sẽ độc bước được trên con đường dài này anh ạ. Chỉ là khi đông về em lại cô đơn khi nhìn thấy hàng vạn người đang tay trong tay với nhau, chỉ là sẽ có lúc em chặng lòng khi đêm 1 mình thức giấc bao quanh 1 căn phòng trống rỗng. Anh à, nếu 1 ngày em lại gặp anh trên con đường dài. Liệu anh có chạy đến ôm em không, hay lúc đó sánh bước cạnh anh là 1 cô gái nào đó. Cảm ơn anh đã xuất hiện để điển thêm cho thanh xuân em 1 bức tranh tốt đẹp hơn. Cám ơn anh rất nhiều chàng trai năm 15 tuổi của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro