Đơn phương...đau lắm (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày anh tỏ tình với chị ta, cô như người mất hồn. Những cái xoa đầu, những cái ôm giờ đây trở nên vô vị, dù anh có hỏi han, lo lắng, cô cũng chỉ lạnh lùng đáp lại:"Em ổn" không thêm hay bớt đi chữ nào. Nhưng cô nào biết chính câu nói đó lại khiến khoảng cách của hai người dần cách xa. Đi đâu, anh cũng rủ chị ta đi cùng, nói chuyện, cười đùa thậm chí có những cử chỉ thân mật trước mặt cô. Lạc lõng, bơ vơ, càng ngày mọi thứ xung quanh cô càng trở nên xa lạ. Tim ơi, xin hãy ngừng nhói đau thêm được không, chủ nhân của ngươi sắp không thể chịu nổi được nữa....!
Cứ thế, năm tháng trôi nhanh, mùa thi cũng qua đi, đón lễ tốt nghiệp sắp tới. Cô không còn là cô gái năm hai mà đã là sinh viên cuối cấp, cũng như là đến lúc phải tạm biệt anh, phải xa anh. Trước khi cùng chị ta bước vào một trải nghiệm mới, một thế giới mới, anh chỉ nhẹ nhàng hôn trán cô, để lại một lời tạm biệt:
- Cố lên, chúng ta sẽ gặp lại !
Dường như câu nói tạm biệt ấy đã gieo cho cô niềm hy vọng lớn. Thật sự bây giờ, cô mong muốn níu lại những giây phút này nhưng đó là điều....không thể.

Năm học mới, một kỳ học mới lại bắt đầu. Một, hai ngày đầu không có anh bên cạnh, không có cái xoa đầu của anh, hay những cái chạm trán, cô thấy thật lẻ loi, bỡ ngỡ. Đến lúc...đã đến lúc cô cần quên đi ai kia, quên đi cái người đã làm trái tim cô tan nát. "Như thế thì chỉ cần một năm cũng đủ để xoá nhoà đi bóng hình anh rồi..."

      Mùa thu lướt qua như cơn gió, mùa đông lại tan theo bông tuyết rơi, mùa xuân cũng thoáng nhẹ bay tựa mưa phùn, mùa hè rồi cũng cùng cái nóng trưa oi ả rời đi. Thời gian trôi thật mau, thật nhanh, chẳng chốc đã tới lễ tốt nghiệp, ngày mà một cô gái xinh đẹp, chín chắn như cô sẽ bước ra ngoài đường đời với biết bao trải nghiệm mới. Một thứ xúc cảm mãnh liệt đang dâng trào trong cô, vui..vui lắm, sau ngày này, cô cũng như trưởng thành hơn, và sẽ tự hào khoe với....anh sao ? Sao lại thế ? Một năm đã qua, 365 ngày, gần 53 tuần đã qua mà cô vẫn chưa quên được khuôn mặt anh, ánh mắt anh. Có bao nhiêu chàng trai đã tỏ tình với cô, nhưng cô nỡ từ chối, "sợ phụ lòng anh",phụ lòng mình để cho tới giờ, bóng dáng anh đã khắc sâu vào trái tim, vào tâm thức trong cô.

Tốt nghiệp, cô làm make up tại tiệm áo cưới của dì - một tiệm áo cưới khá nổi tiếng trong thành phố. Mọi thứ dường như đều suôn sẻ, cô tìm được nhà ở riêng, làm việc giết thời gian cho một quán coffee. Nhưng đâu phải thứ gì tốt đẹp cũng sẽ đến, tới một ngày, cái vị khách mà cô chưa từng nghĩ đến, cũng càng không muốn mong muốn gặp mặt lại tới - là chị ta. Ấy vậy mà điều cô ngạc nhiên hơn cả là anh đang đứng cùng chị, nở nụ cười nhìn cô đầy ngạc nhiên. Lảng tránh ánh mắt của anh, cô cứ cắm đầu vào công việc, dù nó là công việc cô yêu thích, hứng thú, nhưng bây giờ nó thực sự đáng ghét đến thế ! Cô nén kìm nước mắt, vậy là hết cơ hội rồi, anh..và chị ta đã có hôn ước. Vậy thì dù gì đi nữa, cô vẫn luôn là kẻ thứ ba, luôn là nữ phụ "bất chính" trong cuốn phim chiếu về cuộc tình của anh. Giờ đây, trên tay cô là tấm thiệp cưới đỏ tươi cùng câu nói vẫn văng vẳng bên đôi tai như ù đi khi anh rời khỏi nơi này:
- Mong em sẽ đến, "cô em gái" của tôi.

      "Vậy là rõ rồi nhỉ ? Em đã hết cơ hội từ lâu rồi phải không ? Là do em ngu ngốc, hay mù quáng không nhận ra ? Cứ ngỡ thời gian sẽ xoá nhoà đi kí ức của anh, nhưng không, nó lại càng in sâu hơn. Hoá ra từ trước đến giờ, em cũng chỉ là cô em gái bé nhỏ được anh nâng niu, chăm chút....Vậy thì như thế nhé...em sẽ luôn âm thầm bên anh, giúp đỡ anh...hãy để em làm tròn bổn phận là đứa em bé nhỏ, anh nhé....Chúc anh...hạnh phúc !"
----------------------------------------------

      Đã mấy ngày giam mình trong phòng và suy nghĩ, không ăn, không ngủ, cô đã quá mệt mỏi. Quyết rồi, bắt đầu từ đây, cô cũng chỉ có thể chúc phúc cho anh, chỉ có thể mong anh vui vẻ sống tiếp quãng đời còn lại...
       Anh cùng chị ta bước lên thánh đường, vai sánh vai, trao nhau lời yêu ngọt ngào. Cô cũng tới, nở nụ cười mừng vui cho đôi vợ chồng trẻ. Nhưng đó lại không phải nụ cười gượng, càng không phải nụ cười đầy đau khổ, mà là cười trong hạnh phúc mặc dù...trong lòng cô cứ nhói đau.
_______________________________

      5 tháng sau, một cô gái kéo chắc vali, nhìn lại khung cảnh nơi đây lần cuối, cô chắc chắn sẽ không bao giờ quên được. Chợt, một giọng nói ấm áp cất lên:
   - Cô bé ngốc, đừng làm anh chị chờ lâu như vậy !
Cô mỉm cười, chạy tới ôm chần lấy anh, thật lâu. Phải, chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ đi lên chuyến bay thật xa xôi, cách nơi đây nửa vòng trái đất; chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ đem ký ức của anh chôn sâu đi...mãi mãi. Trông hay bóng người nắm tay nhau vẫy chào tạm biệt, trong lòng cô bỗng có chút chạnh lòng, nhưng cũng có chút vui mừng:
- Chúc anh chị hạnh phúc !
Cô mấp máy môi, đoạn quay người kéo vali bước đi, cố ngăn cho dòng nước mắt không chảy. Cô nhìn lại anh, người đàn ông cô yêu, người đàn ông cô dành trọn tuổi thanh xuân để nhớ. Giọt lệ nơi khoé mi vô tình chảy xuống...một giọt. Đơn phương...cũng hay mà !

==========================
Chap này tặng hết, con trai mẹ pTraiAnhMy , con bợn thân vucaokyhan , mí đứa QuAnhDng3 , HLinh2508 . Xin nhỗi truyện au ra muộn (vì mất mạng :v) => tặng thêm 1 chap phụ cho truyện. Mí bạn nhớ vào ủng hộ nhoa !!!!! >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro