.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi xin ra trong một gia định có bốn người, tôi là con út. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ thật hạnh phúc khi có cả ba lẫn mẹ và cả anh trai nữa, nhưng tôi đã lầm. Họ khiến cảm thấy bi tổn thương từ họ. Chắc do khoảng cách các thế hệ quá lớn, riêng người anh trai ấy cách tôi tận 8 năm ròng. Tôi được nuôi dạy như một kẻ phục tùng, sinh ra và lớn lên như một con rối, ai bảo gì chỉ biết làm theo mà không mội lời phản bát. Không phải là tôi không từng nêu quan điểm, chỉ là tôi không được chấm nhận. Để rồi, đến tận bây giờ, họ cho tôi tự quyết định cuộc đời mình, tôi trống rỗng. Tôi không thể tự quyết định gì cho chính mình, ngay tại lúc đó tôi chỉ cầu mong có một người nào đó ra lệnh cho tôi để tôi có thể tiếp tục nghĩa vụ phục tùng.

      Có những lúc tôi hỏi mẹ- mẹ ơi sao con phải làm tất cả những việc đó mà không phải anh hai ạ_mẹ lạnh nhạt nhìn tôi với một ánh mắt khó chịu-mày thì hiểu cái gì! Trước khi mày sinh ra anh mày phải làm tất cả bây giờ mày làm có một chút việc, mày lại đi so bì với nó! Mày không xứng!_có lẽ ngay tại lúc đó mẹ đã không nhận ra anh tôi chỉ bị kẹt trong khoảng thời gian dài 11 năm, nhưng tôi đã trải qua nó tận 13 năm ròng rã và nó sẽ tiếp tục trả dài nếu tôi không trốn thoát khỏi căn nhà này. Khi tôi đã có thể nhận thức và có khả năng phục tùng, anh ấy đã luôn không ở nhà chỉ có mình tôi chịu đựng sự cay nghiệt từ cha mẹ. Tôi thật sự mệt mỏi, tôi muốn buông bỏ

       Tôi đã từng rất vui vẻ chào đón thế giới này, bày tỏ mọi cảm xúc với tất cả mọi người. Nhưng đến tận bây giờ thứ duy nhất tôi cảm nhận được là trống rỗng. Có một lần ba tôi bi tai nạn, tôi ở nhưng chỉ biết đứng nhìn mặc cho mọi người quay quanh ba tôi lo lắng. Tôi đứng đó và im lặng, ngay tại khoảnh khắc đó tôi hoàn toàn không biết phải tỏ ra thế nào. Tôi bị chính anh trai của mình bảo là vô cảm, mọi người quanh cũng hoàn toàn đồng tình. Tôi không thể cảm nhận được cảm xúc nào nữa ngoài tổn thương và đồng cảm. Ở bên gia đình tôi cảm thấy mình thật dư thừa trong chính nơi tôi nghĩ là tổ ấm. Từ đó trong các cuộc vui của gia đình tôi chỉ ở nhà và không muốn tham gia hay chỉ ở riêng một gốc nhìn họ cười nói mà thầm buồn tủi. Suy cho cùng tôi chỉ là một người dư thừa không nên tồn tại.

      Tổng kết lại tôi nhận thấy mình nên tìm một thế giới của riêng mình. Một thế giới tôi có thể hành phúc, tôi vô thức nói điều đó với mẹ, bà ấy càng cảnh giác tôi hơn khiến tôi như bị xích lại luôn bị giám xác, hoàn toàn mất đi tự do. Tôi ước mình được tự do, được sống một cuộc đời mà tôi mong ước, được hạnh phúc và chỉ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot