Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói, con người có hai bộ phận quan trọng nhất là trái tim và bộ não. Nhưng chúng không bao giờ kết hợp lại với nhau. Vì chúng trái ngược nhau. Đơn giản hơn là người ta thường có những sai lầm vì yêu bằng lý trí và suy nghĩ bằng trái tim. Nhưng cũng vì quá tin tưởng con tim mà không sử dụng đến bộ não nên hình thành cái gọi là"tình yêu mù quáng".

Còn Kim? Trái tim của Kim từng phải chống đỡ lại cả thế giới này. Trái tim ấy thường đập loạn nhịp không rõ lý do. Vì chủ của nó xao xuyến? Vì chủ của nó lo sợ? Và có lúc nó cũng bị đánh gục vì chủ nó sử dụng đến nửa còn lại quý giá - lý trí.

----------------------------

Một năm sau

Hà Nội đón Kim bằng một ngày đầy nắng. Như một lời chào thân ái. Đã một năm rồi. Hà Nội chẳng có gì thay đổi. Vẫn quyến rũ trái tim không mấy lành lặn của cô. "Hà Nội có nhớ tôi không?"

Cái nơi đầu tiên cô muốn đến sau khi trở về cái đất Hà Nội này là viện trẻ mồ côi Tương Lai. Mới một năm trôi qua mà viện lại thay đổi nhiều quá. Cánh cổng lớn và đẹp hơn nhiều. Cái ôm đầu tiên đến từ mẹ Hạnh.

"Con nhớ mẹ quá!"

- Con gái! Một năm qua con sống thế nào? Các mẹ và các em không nhận được tin của con rất buồn đấy.

Nghe cái giọng nghẹn ngào của mẹ Hạnh làm lòng cô đau nhói. Để trốn chạy một cái không thuộc về mình mà cô đã làm những người thân thiết phải buồn bã. Các giá quá đắt?

- Ấy! Không được khóc. Con về là thằng Tuấn vui lắm đấy. Nó một mực đợi con về mới chịu tổ chức đám cưới.

"Ô! Đám cưới! Nhà mình lại có thêm người rồi!"

- Phải phải! Vào trong đi đã. Ai cũng nhớ con hết đó.

Cô nhớ mùi của viện đến phát khóc. Cả tiếng của đám trẻ. Cả những đêm tâm sự với các mẹ. Trong một năm mà nhà đã có thêm hai thành viên mới rồi. Mọi người không ngừng hỏi thăm cô. Trả lời mỏi tay luôn.

- Dạo này con xinh quá!

- Chị đi chơi có vui không?

- Chị đi đâu một năm thế ạ?

- ...

Bất chợt từ ngoài có một anh thanh niên cao lớn đi đến với túi đồ linh kỉnh.

- Chào các mẹ! Con đến đây!

Cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh thanh niên ấy. Túi đồ trên tay anh rơi xuống đất. Anh sửng sốt khi nhìn thấy cô. Cô đứng dậy, tiến lại gần, véo má anh một cái.

- Em... em... em đáng bị đánh lắm biết không hả? - Giọng điệu của anh như một đứa trẻ đang giận dỗi làm mọi người cười phá lên.

- Kim à! Từ khi còn đi, ngày nào nó tranh thủ cũng đến đây đợi con hết. Nó là thành viên của viện rồi đấy!

Cô quay ra nhìn anh rồi cười tươi rói.

- Em cười cái gì hả! Đi ra đây! - Anh kéo tay cô ra sân và không quên nói lớn - Cho con mượn cô ấy!

Anh kéo cô đến bên hồ nhỏ trong vườn. Mặt anh vẫn hiện lên rõ ba chữ "Anh giận em!". Cô nhìn chăm chú gương mặt anh rồi lại cười.

- Em thôi ngay cái điệu cười đấy đi được không! EM CÓ BIẾT MỘT NĂM QUA TRƯƠNG MINH HOÀNG NÀY NHỚ EM ĐẾN THẾ NÀO KHÔNG HẢ!

Câu nói của anh càng làm cô cười tươi hơn. Cô chạy vào nhà thì anh giữ tay lại.

- Định đi đâu hả?

"Lấy giấy bút" - Cô ra hiệu cho anh.

"Không phải lấy nữa!"

Cô tròn mắt nhìn anh.

"Anh dùng được kí hiệu tay?"

"Thế bây lại đây giờ nói chuyện với anh được chưa?"

Cô đứng chống cằm nhìn xuống mặt hồ trong vắt.

- Một năm qua e ở đâu?

"Đi khắp nơi! Chỗ nào thuê thì làm."

- Sao em không liên lạc gì cho mọi người? Ai cũng lo cho em hết... Cả anh...

"Em muốn quên những chuyện trước kia. Xóa một phần quá khứ không mong muốn nên mới không liên lạc với mọi người."

- Xóa cả đêm mưa hôm đấy?

Cô chẳng nói gì, môi khẽ cong lên.

--------------------------------------

Tối ấy, trời mưa tầm tã. Cô loạng choảng bước trên con đường thân thuộc đến tiệm bánh. Điện thoại không ngừng reo. Cả chục tin nhắn chưa đọc. "Ầm". Cánh cửa nhà bếp va mặt vào tường. Nhưng bước chân không vững vàng của cô tiến đến tủ kính. Chai Rum còn một nửa được mở nắp. Ngồi trên sofa, tay cô đùa nghịch với ly rượu. Cái chất màu nâu sóng sánh màu nâu nhạt được đưa từ từ vào miệng cô. Mọi thứ trước mắt mờ mờ ảo ảo như cuộc tình của Nguyên và cô. Chỉ có thể rõ ràng khi cô tỉnh. Một bàn tay nắm lấy ly rượu của cô. Cô túm lấy bàn tay đấy, kéo lại gần. Khuôn mặt điển trai ấy không rõ ràng nhưng cô vẫn nhận ra đấy là Hoàng.

- Em uống nhiều rồi! Vào nghỉ đi!

Cô đẩy anh ra. Tiếp tục rót rượu vào ly.

- Anh đã bảo là em uống nhiều rồi! - Anh hét lên với giọng uất ức.

Anh bế bổng cô lên mặc kệ cô có chống cự thế nào. Đặt cô trên giường, anh nhanh chóng lấy từ trong túi một vỉ thuốc giải rượu. Cho cô uống thuốc xong, anh chỉ biết ngồi bến cạnh nhìn cô. Gương mặt xinh xắn, đáng yêu bây giờ trở nên xanh xao, tiều tụy. Tim như như bị bóp vụn. Người anh yêu đau khổ vì người khác. Hàng ngày nhìn thấy cô như vậy khiến anh phát điên. Mấy tháng rồi anh xin nghỉ phép dài hạn vì trong tâm trí anh lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh cô buồn rầu, đau khổ.

- Anh xin em hãy quên anh ta đi! Anh không chịu được nữa rồi.

Anh chỉ biết nói trong vô vọng để bớt đi một phần nhỏ bé của nỗi đau. Và một nụ hôn lên bàn tay gầy guộc của cô.

Cô tỉnh cũng đã nửa đêm. Anh liền hỏi.

- Em tỉnh rồi à? Có đau đầu không? Anh đi lấy nước nhé!

Cô nắm lấy bàn tay anh. Ánh mắt cô như muốn nói anh đừng đi. 

- Nếu muốn khóc thì em cứ khóc đi. 

Cô tựa vào vai anh khóc nức nở.

"Nhìn em khóc anh rất đau nhưng em không khóc mà cứ giữ trong lòng anh còn đau hơn cả vạn lần."

- Dù thế nào, em cũng phải nhớ, luôn có một thằng "ôn thần" luôn dõi theo em, bảo vệ em và làm tất cả vì em. Cả thế giới này có quay lưng lại với em thì nó vẫn ở bên em.

-------------------------------

- Em cười cái gì hả? Hôm đấy anh mà đi theo em thì đã không như thế này.

"Hôm đấy anh mà đi theo em thì bây giờ em sẽ không như thế này mà thảm hại hơn thế này!"

- Cũng phải! - Anh ghé sát vào tai cô. - Em có nhớ "ôn thần" không?

"Nhớ cái đâu anh! Em về phòng!"     

 - Này! Cứ thế mà đi à?

Cánh tay mảnh khảnh của cô giơ cao vẫy vẫy anh. 

"Cô bé à! Em là của anh rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro