Chương 24: Đừng tin POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Wangnan biết mình không có gọi là siêu thẳng. Hắn không bất ngờ khi tim mình đập cho chàng trai màu bầu trời đâu, nhưng hắn rõ ràng không thể có được anh. Vì anh yêu bạn thân hắn, Jue Viole Grace. Nhưng, Viole...có thật sự muốn một người bạn đời không? Nếu không...cho hắn một cơ hội nhé.
______
- Khun...Tôi thích cậu nhiều lắm!
Hắn dùng hết sự dũng cảm của mình, tỏ tình với anh.

- ...Hả?
Gương mặt xinh đẹp ngơ ra bởi lời yêu đột ngột kia. Wangnan, hắn mới nói gì vậy?

- Tôi, tôi, tôi quý cậu lâu rồi Khun. Tôi biết cậu thích Bam, nhưng mà, Bam đâu chắc là giống như chúng ta đâu. Nên là...cho tôi một cơ hội được không?
Hắn vừa nói vừa lảng mắt. Thiệt sự là hắn không dám nhìn biểu cảm hiện giờ của anh đâu. Mà, cả mặt hắn đều đỏ ửng hết rồi.

- Wangnan...

Hắn nhắm chặt mắt lại, sợ hãi rằng lời tiếp theo sẽ là một cú giáng vào trái tim mong manh của hắn.

- Được.
Khun cười. Trước sự bàng hoàng của Wangnan, anh lặp lại lời mình.

- Từ bây giờ, chúng ta chính thức hẹn hò.
Sau đó, anh lại gần hắn, đặt một nụ hôn nồng thắm lên môi hắn.

.
.

- KHÔNG!!!

Tiếng hét vang vọng cả căn phòng. Thật là, ác mộng kiểu gì vậy chứ...

Bam bật dậy khỏi giường, mồ hôi nhễ nhại trên trán, còn cả nước mắt đang lặng lẽ rơi nữa. Thật là, trông cậu bết nhát quá.

Cậu dáo dác nhìn xung quanh phòng mình. Tiếc thay, trong phòng chỉ có một Rak còn đang ngủ say mèm dẫu cho tiếng hét vang trời. Khun không có ở đây, có lẽ anh đã đi hẹn hò với "bạn thân" cậu rồi...Càng nghĩ chỉ càng khó chịu.

Nhưng dù gì trời cũng đã sáng, cậu cũng không thể ngủ nướng thêm. Có lẽ, cậu có thể đi luyện tập với sư phụ để quên đi chuyện này.
_______
- Có gì khiến mi bận tâm à?

Bam ngẩng đầu lên nhìn sư phụ hiện tại của cậu, người đó có mái tóc xanh nhạt dài, xinh đẹp như dòng sông băng. Phải, đó là tộc trưởng tộc Khun, Khun Eduan.

- ...Không có.
Thật ra có người này làm sư phụ cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Hơn nữa, người này thật sự khác xa phiên bản data, cậu không tin sư phụ này đâu.

- ...Ngươi không nói thì ta có dạy ngươi thêm mười nghìn năm nữa ngươi cũng không thể dùng được chiêu thức này đâu. Tâm phải tịnh thì mới làm được.

- ...
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Bam cũng kể.

- Mấy ngày trước anh Khun với Wangnan vừa mới chính thức công khai hẹn hò với cả đội.

Lúc mọi người biết tin, ai cũng hết hồn chim én cả. Đó giờ ai cũng chỉ thấy hai người này giống cấp trên cấp dưới, hoặc bạn bè bình thường là nhiều nhất. Bây giờ bọn họ nói bọn họ là bạn trai nhau, ai tiêu cho kịp chứ?!

Nhưng mà mấy chuyện yêu đương này cũng không phải chuyện bọn họ muốn là xen vào được, nên là cũng chỉ chúc mừng mấy tiếng cho đàng hoàng. Đám Shibisu thì chỉ thấy bất ngờ thôi. Rak dù có hơi sốc nhưng vẫn ủng hộ, xứng chức thủ lĩnh tốt. Có điều, Bam nghe tin là cả người như bị sét đánh ngang tai vậy, đau đớn vô cùng.

Lúc cậu thấy hai người định hôn nhau, cậu đã không chịu nổi nữa mà chạy thẳng về phòng khoá cửa, nước mắt rơi lã chã trên mặt, khóc không thành lời. Cậu biết mình thích anh chỉ mới gần đây thôi, còn chưa kịp có cơ hội giải bày thì người "bạn thân" đã bị cướp mất, vừa uất vừa buồn.

Tối hôm đó cậu không ở nhà, mà ra khu rừng phía sau, trực tiếp san phẳng nửa chỗ đó. Cậu biết như thế này không tốt, nhưng còn nhịn nữa thì có khi cậu thủ tiêu Wangnan luôn mất, như thế thì lại càng hỏng hơn.

Mấy hôm sau đó, cậu theo dõi hai người liên tục, tiếc là không như cậu mong đợi. Hai người hình như thật sự yêu nhau, chim chuột đến ngứa mắt, cậu vì thấy mấy cảnh hôn hít nắm tay mà lỡ làm vỡ luôn ống nhòm siêu cứng mới mua đấy. Hơn nữa lúc theo dõi còn thường bị cháy xém quần áo, chả hiểu vì sao luôn ấy, xui thật sự.

Sau khi hiểu được người mình yêu không yêu mình, Bam nuốt đau đớn vào tim, cố gắng tỏ ra là mình ổn trước mặt hai người. Có điều, cố thế nào thì chắc chắn cũng không phải là cảm xúc thật sự. Như giấc mơ hôm nay chẳng hạn, đó rõ ràng là do cậu không cam tâm nên mới hão huyền suy nghĩ Khun yêu mình như thế, ngu ngốc.

.
.

- Há, chỉ có vậy thôi à?
Eduan phì cười sau khi nghe học trò của y giải bày, đúng là khiến người khác muốn đấm một cái vào bản mặt đào hoa đó mà.

- Chứ ngài muốn sao nữa?
Bam lườm Eduan. Dù biết mình có thể bị người này hạ sát dễ như chơi, nhưng đây là tấm lòng cậu đó, tôn trọng chút được không?

- Khun Aguero Agnis...Nó là một đứa con trai thú vị. Nhưng ta khá chắc nó không mang trong mình đặc điểm gái gú của ta đâu. Lần trước ta đưa bài kiểm tra về mong muốn tăm tối nhất của nó, nó vẫn vượt qua được. Ngươi nên nhìn kĩ lại mọi chuyện đi. Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi.

Eduan hớn hở vì có thể nghỉ sớm, còn Bam thì lại lay hoay không muốn về nhà...Nhưng sau khi bị sư phụ hiện tại đe doạ không về là sẽ cho bạn bè cậu ngắm tây thiên, cậu lập tức về.

Đứng trước cửa, vẫn không muốn mở. Cậu tính núp trong rừng đến tối rồi về, nhưng một tiếng nổ ầm vang lên bên trong cùng lửa bốc nghi ngút đã khiến cậu hoảng hốt muốn vào trong xem. Cảnh tượng tiếp theo thật sự rất là hay ho, như mấy bộ phim yêu đương sến súa cậu từng thấy trên ti vi ấy.

- Wangnan, cậu, cậu thế này là sao hả?! Bảo là thích tôi nhưng rồi lại hẹn hò với Khun?! Miễn đẹp là cậu ổn à?! Wangnan, cậu là đồ tra nam!
Ehwa vừa hét vừa khóc to. Có lẽ do cảm xúc không ổn định nên cô mới không kiểm soát được lửa của mình, làm cháy luôn phòng bếp. Nhưng có Anaak dập lửa rồi, may ghê.

- Nè Ehwa, bình tĩnh lại đi, nghe tớ giải thích cái!
Wangnan cũng hốt hoảng khi thấy cô tiểu thư tóc đen này khóc chứ. Hắn còn thấy xót nữa, Ehwa rơi nước mắt buồn bã như thế, hắn chịu không nổi.

- Giải thích gì chứ?! Có gì để giải thích à?! Hay cậu làm như này để khiến tôi ghen?! Vậy thì cậu làm được rồi đó Wangnan, tôi thích cậu! Tôi không thích thấy cậu với người khác! Tôi bây giờ chỉ muốn Khun biến mất thôi!!
Cô nàng không ổn định gào lên, ngọn lửa như hiểu ý chủ nhân, lập tức rực sáng trên vạt áo trắng của anh.

- Khun!!
Wangnan bất ngờ khi thấy áo anh bốc cháy, má ơi, con gái tức lên đáng sợ quá (QwQ)

Có điều, Khun chỉ cần lướt tay qua chỗ đang cháy, ngọn lửa đã bị dập, năng lực của anh vẫn còn hơn cô mấy bậc đấy.
- Ehwa, cô nói đúng rồi. Wangnan với tôi chỉ là đang diễn trò thôi, chúng tôi không phải bạn trai. Cậu ta thích cô, nhưng lại không biết cô có thích cậu ta không.
Khun điềm tĩnh trả lời, trong đầu suy nghĩ vô số cách để khiến cô bình tĩnh lại. Chơi với lửa nguy hiểm lắm.

- Hừ, làm sao tôi tin hai người được chứ? Rõ ràng ở chỗ không người, hai người cũng hôn nhau như bình thường đó thôi!!
Vâng, chính Ehwa đã tự lộ đuôi việc cô theo dõi hai người rồi.

- Cô thấy mấy cảnh đó là do tôi cảm nhận được sự hiện diện của cô đó!! Làm cái quái gì mà bám theo ghê vậy Ehwa?! Hại tôi mém nữa thì chịu không nổi đóng băng Wangnan!
Khun cay cú trả lời. Anh biết kiểu gì cũng sẽ có người lén đi theo họ, nhưng đến tận trong phòng cũng theo là quái nào hả?! Khiến anh đây mất mấy nụ hôn không cần thiết. Bây giờ nhìn Wangnan là anh muốn ói rồi này!

- Hả?? Vậy, vậy thì việc này giúp được gì cho anh?!
Ehwa nghe được chân tướng sự việc, bắt đầu lâm vào hoang mang. Vậy là cả hai chỉ diễn thôi ư?...

- ...Cũng như Wangnan thôi, muốn xem người mình thích có nghen không.
Khun trả lời. Đến đây, nàng tiểu thư cũng đã hiểu, sau đó tĩnh tâm lại, cô đỏ bừng cả mặt. Khi nãy trong lúc nóng giận, hình như cô đã thổ lộ luôn thì phải...

- Úi!
Ehwa giật mình khi Wangnan phóng tốc chạy tới ôm cô. Mặt hắn trông vui vẻ mãn nguyện lắm, thôi vậy.

Khun từ xa nhìn cảnh này thì cười cười. Từ bây giờ, hai người này sẽ phải trả ơn anh nhiều lắm đây~

- Khun.
Giọng nói trầm ấm cất tiếng gọi anh. Việc này khiến Khun giật mình quay đầu lại, vẻ mặt pha trộn giữa sợ hãi khi bị bắt gặp làm chuyện xấu và buồn tủi. Trông giống mấy con mèo khi bị chủ phát hiện mình ăn vụng vậy.

- Ừm Bam...em mới về à?
Chột dạ hỏi, anh biết khi nãy anh không có lộ tên người anh thích, nhưng miễn là có não và có mắt thì ai cũng có thể thấy anh thích người con trai màu hổ phách này nha.

Bam không nói gì, cũng ôm chặt lấy anh như Wangnan ôm Ehwa, thì thầm vào tai anh.
- Em yêu anh nhiều lắm.
- !!
Bất ngờ vì cuối cùng cũng có thể nghe lời tỏ tình, anh nhẹ nhàng ôm lại Bam, cảm thụ hơi ấm từ cậu trai cao lớn có mùi hương của hạt dẻ mùa thu, vui vẻ thì thầm lại.
- Anh cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro