Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Á Á Á. GIÁNNNNN....... – Trời ơi là trời. Hà Tử Niên nhìn con gián bay khắp phòng, thi thoảng lại lượn lờ trước mặt nhỏ khiến nhỏ muốn ngất ngay tức khắc. Hừ, biết thế đã không bỏ nhà đi rồi. Phòng thì bé lại còn bẩn nữa (tác giả: là cô không chịu dọn còn nói ai =.= ). Nhưng nếu cô không bỏ đi thì có lẽ đã phải lên xe hoa về làm dâu nhà người ta rồi. Thật không hiểu bố mẹ nghĩ gì. Nó mới 22 tuổi mà đã lo cưới với chả xin. Lại chả có cơ sở yêu đương gì hết.
Vù Vù Vù. Và rồi em gián đã ngang nhiên đậu trên đầu nó.
-Á Á Á. Má ơi cứu connnnnnn.... – Lại một loạt tiếng hét kinh hoàng của nhỏ vang lên. Và hiển nhiên cái giọng vàng oanh của nó đã phá tan giấc mộng của ai kia.
Xoạch.
- Cô có bị điên không vậy??????????
Tiếng hét đó đã thức tỉnh nó. Đùng một cái, nó chạy lại ôm cái người gần như đang gầm ở cửa và bám chặt như sam. Mồm miệng hét liên tục:
-Bồ tát, làm ơn giúp con. Quái vật tấn công con kìa. Con sợ quá. Huhuhuhuu....
-Có mà con quái vật nhà cô tấn công tôi thì có. Cô có buông tôi ra không thì bảo hả???
-Không buông. Bồ tát,người đừng bỏ con.Người mà bỏ đi con sẽ chết cho người xem. Người làm ơn hãy giải cứu con khỏi con gián đó đi. huhuhu..
Gián???? Hắn ngớ người.
-Cô to đầu thế này mà lại sợ con gián bé tí thế hả?
- Người đừng nói nữa ạ. Người mau giúp con đi.
Nhìn cái đứa con gái đang đu lên người hắn mà hắn bất giác thấy buồn cười, nổi hứng trêu, hắn bảo:
-Bồ tát không sát sinh con ạ.
-Người đừng nói thế ạ. Con chết mất.....huhuhuhu......
Nhìn nó khóc lóc hắn cũng không nỡ trêu nữa, hắng giọng bảo:
-Cô đu lên người tôi thế này làm sao tôi đuổi con gián đó được?
Bất giác ý thức được tình hình hiện giờ, nó ngẩng đầu lên xem cái người bị nó vô duyên bám nãy giờ. Óa,là con trai. Còn cao hơn nó cả cái đầu. Thôi xong, đi tong danh dự gái ngoan hiền rồi.

Buông hắn ra, nhỏ quay người đi chỗ khác để che khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín, miệng lắp bắp:
- Tôi...tôi... không phải tôi lợi dụng để ôm anh đâu. Chỉ là... chỉ là tôi sợ quá...
- Ai hỏi mà cô khai thế?- Hắn nheo mắt hỏi, miệng cứ cười cười làm nhỏ càng lúng túng hơn.
- À, ý tôi không phải thế. Anh đừng có mà hiểu lầm. Tôi...
Hắn cắt ngang:
- Thế ý cô là gì? Không lợi dụng để ôm không lẽ là định sàm sỡ tôi sao?
- Anh quá đáng vừa thôi nha. Hà Tử Niên tôi mà thèm làm cái chuyện đó à? Mà cái loại như anh có cho tôi cũng không thèm nhá. Đừng có mà ảo tưởng. Hừ.
- Cô chắc chứ?
- Sao mà không chắc... Á Á Á. Nó bay đến kìa - Vừa hét nhỏ vừa túm tóc hắn giật liên hồi khiến hắn đau điếng.
- Cô có buông ra không thì bảo? Ái ui. Đau quá. Cô định ám sát tôi hả? Buông ra...

BỐP.

- Hừ, có mỗi con gián mà om sòm suốt từ nãy đến giờ. Hai đứa định gây náo loạn cả cái xóm này hả? Hay là đang luyện giọng để đi thay thế mấy cái loa ở đài phát thanh?....- Bà chủ nhà cầm dép vừa đập con gián khua khoắng trước mặt nó với hắn giáo huấn liên hồi.
- Liệu mà trật tự chút nghe chưa?
- Dạ, bọn cháu biết rồi ạ. Thành thật xin lỗi bác. Cám ơn bác vì đã giúp cháu diệt gián. Cháu hứa sẽ không quên ơn bác đâu ạ.
Nhỏ đứng đó ăn nói chững chạc, khác hẳn vẻ lanh chanh hồi nãy. Còn hắn đang mải xoa đầu, lầm bầm:
-Hừ, con nhỏ này sao mà khỏe thế? Suýt nữa là mình thành sư rồi...
- Lẩm bẩm gì mà như bị ma nhập thế? - Nhỏ đã đứng trước mặt hắn từ bao giờ, hai tay chống nạnh, mắt trợn tròn. Mắc cười quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro