Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên máy bay mà nó thấp thỏm không yên. Chẳng mấy chốc là được gặp lại hắn rồi, cái tên đáng ghét mà nó vẫn luôn nhớ nhung. Dù không muốn nhưng nó vẫn phải thừa nhận rằng trong thâm tâm chưa lúc nào ngừng nhớ hắn cả. Và mỗi lần nhớ thì lại nhớ đến ngẩn ngơ...

Bất chợt lại hồi tưởng lần đầu gặp hắn....Khi nào ấy nhỉ?....À, là lúc mà nó nhìn thấy gián trong phòng trọ. Lúc đó thực sự là chả biết giấu mặt vào đâu...con gái con đứa mà ôm chầm lấy người ta trong khi không hề quen biết, còn bám riết không buông mới sợ chứ. Mồm mép thì phun toàn mấy lời ngớ ngẩn. Thật muốn phi lên sao hỏa làm người hỏa tinh ngay lập tức (-.-!!)

Rồi sau đó một loạt chuyện xảy ra. Dần dần thân với hắn hơn. Bản thân mặc định phải luôn ở bên cạnh hắn. Vắng hắn là thấy thật khó chịu. Lúc ngủ mà nhớ lại những hành động bày tỏ sự quan tâm của hắn là lại cười. Vừa cười vừa cảm nhận dư vị ngọt ngào của thứ gọi là "tình yêu'. Cười y hệt một con ngốc. Ngốc đến mức trái tim bị người ta trộm mất lúc nào chẳng hay. "Bất cẩn" quá!

Máy bay đáp xuống thành phố Z – nơi mà nó vừa rời đi chưa đầy 2 tuần. Một cảm xúc lạ chen vào tim. Nó cảm thấy mình đã xa nơi này lâu lắm rồi. Xốc lại tinh thần, nó kéo vali rảo bước nhanh ra đường cái, bắt một chiếc taxi, địa điểm đến chính là chỗ hắn.

- Mặc Vũ, cậu đừng ủ rũ như thế nữa. Cậu cứ thế bác ấy ở dưới suối vàng vẫn sẽ không yên lòng về cậu....

- Vu Minh, tôi cần yên tĩnh. Cậu về trước đi.

- Mặc Vũ...

- Về đi.

- Ừm. Tôi về. Cậu cố bình tâm lại đi. Lát tối tôi lại qua.

Còn một mình, hắn ngồi trầm ngâm nghĩ vẩn vơ. Bác chủ nhà mất rồi. Tử Niên cũng chẳng ở đây nữa. Mãi mãi cũng không bao giờ quay về đây nữa. Tại sao những người hắn yêu thương đều lần lượt bỏ đi? Tại hắn sao?...Có lẽ vậy... Hắn là kẻ vô dụng, đến những người thân yêu cũng không thể bảo vệ, cũng không thể níu giữ bước chân người ta rời xa mình....

- Xin chào, chỗ này còn cho thuê nữa không?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn ngẩng phắt đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt có nụ cười rạng rỡ mà hắn vẫn khắc ghi trong lòng. Thấy hắn ngây người ra nhìn mình, nó cất giọng:

- Thế nào? Tôi mới đi hơn 1 tuần mà đã bị quên lãng rồi à? Trí nhớ anh có vẻ tệ quá nhỉ.

Hắn vội vàng lao đến ôm chặt nó, tưởng chừng như không nhanh thêm chút nữa nó sẽ tan biến vào không khí, để lại hắn một mình. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Không. Tôi không quên em đâu. Chưa lúc nào tôi quên em cả. Em đừng giận, đừng bỏ đi nữa...

- Được rồi. Anh ôm nữa tôi ngạt thở mất. Mau buông ra đi.

Hắn vội vàng buông nó ra nhưng lại nhanh chóng túm lấy hai cánh tay nó:

- Tôi xin lỗi. Em có sao không? Em thực sự đã về rồi. Nhã Kỳ, em về rồi. Em... - hắn vừa cầm nay nó lắc lắc vừa nói như bà mẹ nhìn thấy đứa con mất tích lâu ngày vậy.

- Anh kiềm chế cảm xúc lại một chút đi. Có phải tôi đi biệt xứ lâu năm đâu mà xúc động đến thế. Mau buông ra để tôi ngồi nghỉ đã.

- Ừ, tôi quên mất. Em mau ngồi nghỉ đi.

- Tử Niên...à Nhã Kỳ, sao đột nhiên em lại quay về đây?...Không phải em nói...

- Nói đi luôn hả? Có phải anh muốn tôi đi luôn bây giờ không? Không chào đón nhau đến thế kia à? Dù gì cũng nên để tôi nghỉ ngơi một chút rồi hẵng đuổi đi chứ.

- Không. Không phải thế...chỉ là...

- Chỉ là làm sao?

- Chỉ là rất ngạc nhiên khi thấy em quay về. Tôi thực sự rất vui. Nhã Kỳ, có phải lần này em về luôn không?

- Không biết nữa. Định ở đến khi nào anh đuổi thì đi.

- Vậy em có muốn ở đây suốt đời không?

- Từ khi nào anh học được mấy câu lừa tình con gái nhà lành thế?

- Câu đấy có gì bất thường sao?

- Vậy anh thấy nó bình thường ở chỗ nào?

- Cả câu đều bình thường. Đó là tấm chân tình của tôi mà. Chẳng lẽ em vẫn còn chưa nhận ra?

- Chậc. Chắc là mắt tôi có vấn đề nên nhìn mãi không ra.

- ....

- Sao đấy? Tôi đùa chút mà đã giận rồi à?

- Nhã Kỳ...em chịu quay về là đã đồng ý tha thứ và chấp nhận tôi rồi đúng không?

- ....

Sao tự dưng lại hỏi câu này hả đồ ngốc? Có biết hỏi thế sẽ làm không khí ngượng ngập lắm không? Em phải trả lời sao đây? Chẳng lẽ mặt dày nói rằng vừa nghe tin anh gặp chuyện buồn đã "vô tình" đánh ngất anh hai rồi bỏ nhà đi đến tận đây chỉ để gặp anh?

- Nhã Kỳ, sao em không trả lời?

Nó vẫn nhìn hắn, miệng ngập ngừng nửa muốn nửa không muốn nói...

- Em không nói cũng không sao. Em chỉ cần gật đầu thôi. Em đồng ý tha thứ cho tôi rồi phải không?

Nó gật gật một cách vô thức. Rồi lại lắc đầu. Rồi lại gật... Cứ như thế...

Hắn nhẹ nhàng ôm nó, thì thầm khẽ một câu " Nhã Kỳ, xin lỗi. Để em khó xử rồi."

Buông nó ra, hắn xoa đầu nó rồi giục nó mau đi cất đồ đạc. Nó cứ làm theo lời hắn như cái máy bởi đầu óc còn mải vận hành cật lực để phục hồi trạng thái.

Hắn lạ quá. Lần này trở về thấy hắn khác trước rất nhiều. Hắn dè chừng hơn, trầm lặng hơn, nhỏ nhẹ hơn và có cái gì đó phảng phất buồn. Không giống. Thực sự không giống như trước kia nữa rồi. Có phải nó là nguyên nhân gián tiếp khiến hắn thay đổi, trở nên như thế này không? Có rất nhiều điều muốn nói với hắn vậy mà tất cả cứ tắc nghẹn ở cổ. Muốn nói rẳng bản thân nhớ hắn rất nhiều, đã tha thứ cho hắn lâu rồi. Bởi vì vốn dĩ hắn cũng không có lỗi. Lỗi là do nó mà thôi. Ai yêu mà chẳng làm theo cảm tính, có được mấy ai yêu bằng lí trí. Sai lầm, nhầm lẫn, mù quáng cũng là điều dễ hiểu. Huống chi nó là người thứ 3. Hắn với Mai Ảnh là mới là một cặp. Vậy mà vì nó hai người mới chia tay. Nó cảm thấy day dứt lắm, cảm thấy có lỗi với hắn nhiều lắm. Nó không biết rằng ai kia cũng đang tự trách mình khiến cho nó phải rời bỏ gia đình, rời bỏ cuộc sống hiện tại để quay về đây. Hắn cũng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nó. Sao tự dưng nó lại về đây được? Với tính cách của Bách Du, chắc chắn anh ta sẽ không để em gái mình quay lại với hắn. Anh ta quản em gái chặt như vậy, cớ gì mà lần này lại để nó về đây?....muốn hỏi nó rất nhiều điều nhưng nó cũng cần nghỉ ngơi nên mọi câu hỏi hắn đành giữ lại trong lòng. Cả hai đều có suy nghĩ của riêng mình. Đều muốn nói cho đối phương biết nhưng dường như đã có một bức tường thành vô hình được dựng lên, không cho phép cả hai lên tiếng. Bởi một khi một trong hai còn lên tiếng nữa, có lẽ giới hạn mà cả hai tự đặt ra cho bản thân mình sẽ bị phá vỡ mất...

s]><�7۹�| 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro