Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau hắn đi đâu cũng có "cô em họ" kiêm vệ sĩ là nó đi theo cùng. Kể cả lúc đi vệ, nó cũng đứng canh ở ngoài mặc cho người qua lại nhìn nó với ánh mắt kì lạ. Có ông bác đang định chạy vô nhà vệ sinh thấy nó đứng lù lù trước cửa cũng lủm mất dạng không dám vào. Mấy ngày nay được nó chăm sóc hắn thầm nghĩ " con nhỏ này cũng chu đáo đấy chứ, đâu có tệ lắm nhỉ." ( có vẻ ai đó đã động lòng ing~ )

Ngày hắn ra viện, lão bác sĩ đứng ở cửa sổ văn phòng nhìn theo bóng hắn mãi không rời. Cảm nhận được ánh nhìn sởn gai ốc, hắn quay lại thì lão đã núp sau tấm rèm.

" Hàn Mặc Vũ, sớm muộn gì cậu cũng thuộc về tôi mà thôi."

6 tháng sau.

Thời gian trôi thật nhanh. Mới đó mà nó đã bỏ nhà đi được nửa năm rồi. Chẳng biết ba mẹ có đi tìm nó không nữa. Nhưng cứ nghĩ lại ngày mà nó bỏ nhà đi là lòng nó lại dậy sóng.

" - Con không muốn lấy chồng. Tại sao ba mẹ lại tự ý quyết định thay con chứ? Ba mẹ có nghĩ đến cảm nhận của con không?

- Im miệng. Con mà cãi bố mẹ như thế hả? Bố mẹ lo cho mày bao nhiêu mà mày trả ơn bố mẹ mày như vậy hả? Cái loại ăn hại như mày không lấy chồng thì cạp đất mà ăn. Không lấy chồng thì ai nuôi cái thân ăn hại là mày? Không lẽ mày định ăn bám bố mẹ cả đời chắc?

- Bố mẹ nghĩ con là gì? Là gái sao mà cần người nuôi?

CHÁT. Một cái tát giáng xuống mặt nó. Nó đau lắm. Đau cả thể xác lẫn tinh thần. Nó biết rằng từ trước đến giờ nó luôn hậu đậu, chẳng làm việc gì nên hồn. Bị bố mẹ mắng, nó cũng chẳng quan tâm, có giận mấy khóc rồi cũng quên. Nhưng chưa bao giờ nó tưởng tưởng được bố mẹ lại coi nó vô dụng, coi nó là gánh nặng như thế. Nó đã chạy ra khỏi nhà lúc đó. Cái câu 'Con ghét bố mẹ' vẫn còn văng vẳng bên tai nó..."

Bất giác nó đưa tay sờ lên má. Hình như cái cảm giác bị tát vẫn còn đó, in sâu vào tâm trí nó mãi. Rồi nó quay qua nhìn hắn. Không biết gia cảnh nhà hắn như thế nào nhỉ. Sau đợt ở bệnh viện, hắn cũng không gây khó dễ cho nó nữa. Mà hình như hắn còn đối tốt với nó hơn thì phải. Nó vẫn làm việc ở quán Café Xúc Cảm. Hằng ngày vẫn phục vụ ở đó, làm đủ thứ việc. Nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn giúp nó. Thi thoảng rảnh rỗi nó lại lén nhìn hắn đánh piano cho khách trong quán nghe. Lúc đó tự dưng thấy hắn cũng đẹp trai đấy chứ. Bóng dáng của hắn lúc ấy mang một vẻ trầm tĩnh, ấm áp lạ thường. Khác hẳn vẻ trẻ con lúc trêu chọc nó.

Hôm nay mở máy ra xem lịch. Òa, đã tới Halloween rồi nè. Tính trẻ con lại trỗi dậy, hôm nay nó sẽ cho hắn một bất ngờ. Haha. Cứ nghĩ đến vẻ mặt hắn lúc đó là nó lại cười không nhặt được miệng rồi. Hehe.

- Làm gì mà cười như con ngốc thế kia? Đang tơ tưởng anh nào sao?

- Tơ tưởng cái đầu anh í. Tôi đi làm việc đây.

Đi được 3 bước chân nó quay đầu lại hỏi:

- Này, hôm nay tôi về sớm trước 2 tiếng được không?

- Cô định trốn việc đi chơi hả? Ở lại chăm chỉ làm việc đi.

- Đi mà. Vũ đẹp trai, Vũ dễ thương, Vũ tốt bụng...blabla...

- Thôi. Cô biến đi cho tôi nhờ. Mai nhớ ở lại làm bù đấy. Không đến lúc bị trừ lương đừng tìm tôi khóc.

- Tôi biết rồi mà Vũ yêu dấu.

- Ghê quá. Cô đi nhanh đi.

- Hahaha.

- Lưu Nguyệt, tớ sẽ tới chỗ cậu đó. Chuẩn bị đồ trang điểm giùm đi.

- Định làm gì vậy?

- Cứ chuẩn bị đi. Nhiều chuyện. À đúng rồi, chỗ cậu có quần áo Halloween không?

- Có. Tính làm gì vậy?

- Được rồi. Chờ chút nhé. Chị đây sẽ qua liền.

- OK.

Chập tối, vừa bước vào nhà hắn đã cảm nhận có cái gì đó khang khác. Chưa kịp bật đèn lên thì đã có cái gì đó đổ ập xuống người hắn. Theo phản xạ hắn giơ chân đạp vào cái vật thể lạ đó. Lập tức có một tiếng Á vang lên. Nghe giọng quen quen hắn liền với tay bật đèn lên thì thấy nó đang ngồi bệt xuống đất ôm bụng, mặt méo xệch. Vội chạy tới chỗ nó:

- Cô làm cái gì thế hả? Sao lại trốn trong phòng tôi? Mà sao cô có chìa khóa? Cái mặt bị ai đánh te tua trông kinh dị thế kia?

- Có cái mặt anh bị người ta đánh thì có. Cả nhà anh đều bị đánh te tua. Hừ. Tôi trang điểm để dọa anh mà.

- Cô tự đi mà soi gương xem giống cái gì. – Hắn vừa đỡ nó vừa làu bàu.

Từ lúc được trang điểm để chuẩn bị cho công cuộc nhát ma hắn nó đã soi gương lần nào đâu. Quay qua cái gương trên tủ quần áo. Nó đơ luôn. Trong gương là một khuôn mặt... Mắt tô đậm đen sì như gấu trúc, còn cả mặt thì lại trát phấn nhiều đến nỗi trắng bệch. Trên trán còn vài vết máu. Chẳng biết là giống ma nữ hay giống hề nữa. Nhưng nó chỉ kịp quăng cho hắn một chữ "MAAAAA" to đùng rồi lăn ra ngất xỉu ( đã yếu còn đòi ra gió :v )

- Hừ - Hắn nhếch mép cười – Đã yếu tim còn thích nhát ma người ta. Cô quả là có một không hai.

- Này, cô có dậy không thì bảo? – Hắn vừa vỗ vỗ vào má nó vừa kêu nó dậy.

Nhưng không ăn thua. 15 phút sau: " Chậc, không phải bị gì rồi đấy chứ? Cái con nhỏ này..." Vừa lẩm bẩm hắn vừa vớ chai nước trên bàn đổ luôn lên mặt nó ( nặng tay dữ :3 )

- Ặc ặc cứu con má ơi.

- Tỉnh rồi hả?

- Anh đổ nước lên mặt tôi đúng không?

- Ngoài tôi ra ở đây còn ai nữa sao?

- Anh khốn nạn vừa.

- Không làm thế thì làm sao cô tỉnh được? Vậy mà cô chẳng có chút gì là biết ơn ân nhân của mình cả. Tôi còn chưa xử cô đâu. Hóa ra là về sớm để dọa tôi.

- Hừm, trêu anh một chút thì làm sao? Anh mới là người phải xin lỗi tôi thì có. Vừa nãy dám đạp vào bụng tôi. Đau chết mất.

- Ai bảo cô nhảy từ trên cửa sổ phòng tôi xuống. Lúc đó đèn chưa bật, ai nghĩ là cô chứ. Tưởng trộm... Đúng rồi, sao cô vào được phòng tôi?

- Nhờ nhỏ bạn nói với bác chủ nhà là tôi để quên đồ ở phòng anh, cần lấy gấp. Lúc đó tôi đeo khẩu trang và đội mũ nên bác ấy không để ý. Xong rồi một lát sau bác ấy sang gọi không thấy ai tưởng tôi đi rồi liền khóa cửa lại.- Vừa nói nó vừa chùi lớp trang điểm trên mặt.

- Hai đứa nhắc ta sao?

Trời đất. Nó với hắn đang nhìn thấy cái gì nè trời? Ở ngoài cửa, bác hàng xóm đầu tóc bù xù, tay cầm con dao dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ dinh dính, trên mặt cũng có vài vết y chang như trên dao. Con dao phản chiếu ánh sáng đèn điện, nhìn thật nhức mắt. Nhìn bác ấy lúc này chẳng khác nào mấy tên sát nhân kinh dị trong phim hình sự dài tập. 2 đứa nó nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn nhau, liều mạng đánh tiếng hỏi:

- Bác ơi...bác...làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì thế ạ?

- Ta phải giết hai ngươi.

Hét lên câu đó là bác chủ nhà như mất trí, cầm dao lao vào 2 đứa nó. Hắn cứng người, đang định bật dậy thi...

- Á Á Á. – Sau tiếng hét, nó chính thức ngất "part 2" .

Bác chủ nhà tự nhiên cười sằng sặc:

- Hai đứa bay coi bộ thế mà nhát gan quá nhỉ. Con bé kia chưa chi đã ngất rồi.

Hắn ngớ người. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Sao hôm nay ai cũng thích dọa hắn hết thế?

- Sao lại đơ ra thế? Ta đã làm gì đâu. Hôm nay là Halloween mà. Hồi chiều ta nghe loáng thoáng bọn trẻ con bảo thế.

Hắn dở khóc dở cười nhìn bác chủ nhà ( bác rất "sửu nhi" à nha :3 ). Quay qua nó, hắn vớ lấy chai nước, thẳng thừng dốc nốt chỗ còn lại.

- Ặc. Chết mất. Tên khốn nhà anh không gọi người ta dậy bằng cách khác được à?

- Hừ.

Quay qua bác chủ nhà, nó lắp bắp:

- Bác ơi, có gì...có gi...từ từ nói. Chúng cháu hứa sẽ lắng nghe mà.

- Ta trêu 2 đứa chút thôi. Hôm nay không phải Halloween sao? – Nói rồi bác chủ nhà cầm con dao nhựa quay tít thò lò như kiểu Ngộ Không múa gậy, cười tít mắt.

Nó ngẩng đầu lên trời "Một mùa Halloween thật đáng nhớ."

ỏi^f 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro