Những tình yêu của Jiyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Fanfic Bigbang

  Pairing: Gtop, GDYB, Gri, Gdae, X-G        

 Category : HE, angt , romance      

 Disclaimer : fic viết theo trí tưởng tượng khùng điên, mọi sự trùng lập nếu có đều là ngẫu nhiên, tác giả không chịu trách nhiệm                              

                      Buổi tập được cho là suôn sẻ cho đến khi Jiyong ngất xỉu. Cậu ấy dạo này hơi xanh, lại sụt kí. Người ta đỡ cậu vào phòng hồi sức, đắp khăn lạnh và cho uống vitamin. Jiyong hay ngất, không ai còn lạ với chuyện này, nhưng có vẻ gần đây tần suất cậu phải vào căn phòng này hơi nhiều bất thường. Khi có ai hỏi, cậu lại cười bảo không sao.                                      

                       Người quản lí vừa đến nơi thì bắt gặp hình ảnh Jiyong bật dậy, tay bụm miệng chạy vào phòng vệ sinh. Tiếng nôn ọe là điều không tránh khỏi...

  - Cậu ấy dạo gần đây ít ăn lắm. Đến bữa thấy chỉ chọn toàn rau và súp, tuyệt không đụng đến thịt cá. Có hôm, tôi thấy cậu ấy bỏ ăn sau khi nhìn khay thức ăn một cách chán nản. Tôi còn tưởng cậu ấy chê thức ăn không ngon miệng. Giờ nghĩ lại mới thấy mình vô lý. Cậu bé vào đây từ năm 13 tuổi, chưa một lần bỏ bữa _ cô quản lý nhà ăn vẻ xót xa.                    

                       YG khẽ gật đầu, nhìn sang chị stylist. Cô gái trẻ không ngăn được tiếng thở dài :  

- Vào buổi diễn hôm trước, tôi đã phải bóp nhỏ lại trang phục của Yongie ngay trước giờ lên sân khấu. Điều đáng nói là ở lần thử đồ thứ hai chỉ trước đó một tuần, tôi cũng đã phải làm điều y vậy cho cậu ấy. Làm sao mà một người có thể sụt cân nhanh đến vậy, trong khi cậu ấy đã rất ốm!?

                    Cả căn phòng không ai lên tiếng, mọi người im lặng khẽ nhìn nhau thở dài. Cuối cùng YG cũng cất lời với vẻ mặt trầm lặng:  

- Lôi nó đến bệnh viện ngay, bằng mọi cách bắt phải làm kiểm tra tổng quát. Điều tồi tệ là rất có thể nó đã mắc bệnh nào đó...Chết tiệt, tôi bắt đầu thấy lo rồi.                    

                    Lẽ dĩ nhiên Jiyong cật lực phản đối quyết định này. Bigbang có buổi diễn ngay ngày mai, và trên hết cậu cực không thích đến bệnh viện. Cả chục lần cậu đều thoát thì không lí nào lần này để bị tóm. Định bụng sẽ đi cả ngày cho đến giờ diễn tập mới về, sáng sớm, Jiyong đã áo mũ trùm kín trốn ra xe. Tuy vậy, có người đã đi guốc trong bụng cậu. Lo lắng khiến người ta khôn ngoan và quả quyết hơn.                    

                 Jiyong được áp tải lên ghế sao trong chính chiếc xe của mình. Người quản lí gần như phải nhấc bổng cậu lên mới có thể ép được cậu ngồi yên vào ghế. Và cậu sẽ mãi còn vùng vằng đòi xuống nếu không lỡ nhìn thấy mặt người tài xế. Sự nghiêm  nghị của YG khiến Jiyong lúng túng.

                    Ở ghế hành khách, Youngbae phải lên tiếng trấn an rằng mọi người chỉ muốn cậu kiểm tra sức khỏe và nhận một ít thuốc bổ là sẽ về ngay. Jiyong không nói gì nữa, bàn tay phải bất giác đưa lên sờ vào chiếc bụng nhẵn.                  

                 Vị bác sĩ gìa sau khi nghe thuật lại tình trạng bệnh nhân thì lông mày khẽ nhướng lên và khóe miệng cong cong không hiểu là biểu tình gì. Ông nắm tay Jiyong dẫn vào một căn phòng trống và sau 20 phút thì trở ra một mình với một nụ cười.  

- Thế tôi phải chúc mừng ai đây?_ thấy YG và hai người thanh niên tròn xoe mắt nhìn chằm chằm mình, vị bác sĩ lại lên tiếng, lần này dài hơn và rõ ràng hơn :  

- Ai là cha của đứa bé? Là một bé gái, được hơn ba tháng rồi. Bào thai rất khỏe mạnh.    

                    Nghe đến đây, Youngbae đành lên tiếng:  

- Thưa bác sĩ, cậu ấy là con trai. Tuy có hơi giống con gái một tí, từ nhỏ đã vậy. Dù gì thì cậu ấy_kwon Jiyong là con trai. Ông đã nhầm kết quả xét nghiệm với ai vậy?!                

                    Vị bác sĩ đáng kính tỏ vẻ ngạc nhiên :

  -Ồ, tôi chỉ thấy một cô gái dễ thương. Chắc vì cậu ấy mặc đồ rộng quá. Nhưng mạn phép cho tôi được khẳng định: Bệnh nhân đã có thai. Trong căn phòng đó, tôi đã đích thân khám cho cậu ấy_ ông vừa nói vừa chỉ tay vào ánh cửa phòng,  nơi ít phút trước Jiyong đã bước vào_ và đó là sự thật.  

                   Dù sau đó người quản lí cố giải thích  và phủ nhận,  nhưng vị bác sĩ vẫn kiên quyết với kinh nghiệm hơn 30 năm của mình . Cầm giấy khám trên tay mà không ai tin vào mắt  mình. Chợt nhớ ra đã quên chuyện quan trọng, đến khi đẩy cửa vào phòng cả ba mới thở phào. Jiyong nằm trên bàn đã ngủ quên tự lúc nào, gương mặt ngây thơ chìm sâu trong giấc mộng.                  

                     Đến khi tỉnh dậy , Jiyong thấy mình đang ngồi trong xe. Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã buông xuống. Sau khi được chở thẳng về nhà, Youngbae đưa cậu lên phòng và bảo cậu nghỉ ngơi. Anh nói rằng cậu bị stress và cho cậu uống vài viên thuốc. Cậu chỉ nghĩ đó là thuốc bổ...

  - Có những trẻ sơ sinh khó nhận biết được giới tính. Ba mẹ chúng sẽ quyết định đứa trẻ là trai hay gái theo ý muốn và lời khuyên của bác sĩ. Jiyong thật sự là con trai,  ngoại trừ việc cậu ấy có buồng trứng. Nên chuyện là như vậy.                    

                   Khi YG kết thúc, tiếng xôn xao lại trỗi lên. Những con người quan trọng đứng đầu một công ty giải trí nhất nhì Hàn Quốc, vốn bình tĩnh và khôn ngoan nay bỗng thấy bối rối và mất trí như bậc cha mẹ lạc con. Mọi người nói nhiều nhưng lại chả hiểu mình nói gì. Có tiếng cười và tiếng thở phào từ đám đông hoảng loạn. Cảm nhận thấy ánh mắt khó hiểu từ mọi người, câu em út của Bigbang liền cười nói:  

- Em chỉ thấy vui là Jiyong không bị bệnh gì.  Thật may quá!            

                  Mấy người lớn đưa mắt nhìn nhau.  Đứa con nít mà họ nghĩ sẽ không bao giờ lớn xem chừng còn chín chắn hơn cả họ. Cậu bé đã nhìn nhận đúng vấn đề.                  

                  Người anh cả, người đứng đầu công ty, chủ tịch YG cười hiền như một người cha:   - Đúng là Seungri của chúng ta đã lớn rồi. Mọi người cũng bình tĩnh lại rồi. Tôi biết các vị bối rối nhưng tôi chỉ quan tâm ai là cha đứa trẻ.                  

                     Đúng là YG, đánh nhanh diệt gọn. Một câu nói của ông lại làm dân tình dậy sóng. Không ai bảo ai, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Mười  mấy năm gắn bó, những ánh mắt, cử chỉ và hành động đã cho thấy họ còn hơn cả anh em. Mối liên kết thật vô cùng đặc biệt.                  

                   Top cười buồn :'' Không phải em đâu hyung". Tình cảm anh dành cho cậu, cậu không đáp trả theo ý anh muốn. Anh chỉ mới được hôn cậu, mà hôn thì không thể có em bé. Mọi người nhìn cậu áy náy.  

- Là em_ Youngbae không thấy phiền với mọi ánh mắt chữ A và mồm chữ O đang hướng về cậu_ Em là cha của đứa bé trong bụng Jiyong.                  

                     Không ai muốn cất lời, mọi người đều sợ...Cuối cùng, YG vẫn là người lãnh phần khó:   - Thật không ngờ Youngbae cậu cũng biết  nói dối... Jiyong có thai hơn ba tháng, mà cậu nữa năm nay hoạt động ở Nhật. Hai cậu hoàn toàn không có cơ hội gặp nhau.                

Youngbae vẫn cố:   - Jiyong và em đã lén gặp nhau, ba tháng trước...  

-Đừng , Yongbae. Chúng tôi biết rõ lịch trình của hai cậu. Cậu gặp ai, làm gì,...tôi đều biết. Chúng ta không phải đang truy cứu trách nhiệm. Chúng ta có trách nhiệm  phải biết ai là cha của đứa bé_ YG khẳng định.                  

                   Daesung vỗ vai người hyung đáng thương của mình. Cậu khẽ lắc đầu khi thấy ánh mắt YG nhìn sang. Tất cả họ đều đang có chung cảm xúc, không ai có thể an ủi ai. Họ tức giận,  lẽ đương nhiên, nhưng trên hết vẫn là cảm giác tiếc nuối. Cảm giác vụt mất một điều vô cùng quý giá khiến người ta phải đau đớn đến nghẹt thở. Tại sao đứa bé trong bụng Jiyong không phải là con của họ?   '' Con của Jiyong và mình!!!"  

 - Vậy là của em rồi, các hyung đều thua em rồi. Cà Jiyong và đứa bé đều là của em_ Vẻ hứng khởi trong giọng nói không che giấu nổi gương mặt méo mó thảm hại. Seungri đúng thật vẫn là một đứa trẻ.                    

                       Vậy đứa bé là của ai?  Câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại hóa ra là bài toán khó. Không ai có thể tưởng tượng Jiyong lại có con với ai khác ngoài các thành viên trong nhóm. Cậu ấy không thân với ai hơn họ, không yêu bất cứ ai như yêu họ. Điều này ai cũng biết. Và dù rằng hình tượng là badboy, nhưng sự trong sáng, tính đoan trang và bản tính kín kẽ của Jiyong là điều không ai có thể phủ nhận.                    

                   Nét mặt của YG sa sầm lại, ông đã mong chờ một điều khác thế này. Kết tinh tình yêu của Jiyong và một thành viên Bigbang  thật sự là một món quà quý giá, đáng mong đợi. Đứa trẻ đó sẽ tuyệt vời biết chừng nào, nó sẽ là một tài năng vĩ đại của thế giới.                    

                   Ông lại thở dài, đầy thất vọng và tiếc nuối. Bất giác ánh mắt vô ý chạm phải cái run rất khẽ ở bàn tay cầm ly nước phía đối diện. Ngước mặt nhìn lên, ông bất động. Gương mặt đầy cảm xúc của YG thu hút ánh nhìn của tất cả về một hướng. Người phía bên kia rùng mình đánh rơi ly nước. Âm thanh vỡ toang của thủy tinh  chạm vào không gian câm lặng đặc quánh, khiến nó run bần bật và rách toạc như màn nhung trước gió.

  - Cậu...là thật sao??!          

Cont          

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(tiếp theo)

         ...........Jiyong tưởng như mình đang mơ, tai cậu lùng bùng và mắt nhòa hẳn đi. Mọi hình ảnh trước mắt đều méo mó kì dị và âm thanh xung quanh trở nên quá mơ hồ, hỗn độn. Bàn tay lại bất giác đặt lên bụng, xoa nhẹ rồi đột nhiên bấu chặt.

                   Cái bụng rất mềm mại nay đã hơi cưng cứng : có gì đó bên trong cậu. Chợt cảm thấy vô cùng sợ hãi, Jiyong muốn hét lên nhưng âm thanh lại bị ứ nơi cổ họng; muốn khóc mà nước mắt không thể nào rơi. Thế giới như sụp đổ dưới chân . Nhưng sự vụn vỡ của tâm trí không thể bì kịp với phản xạ của con tim, bàn tay bấu chặt vào da bụng vội vàng buông lơi.

                   

                   Youngbae vội giở nhanh tấm áo, thấy cái bụng nhỏ của cậu ứa máu mà xót xa. Vơ vội thuốc sát trùng và miếng băng, Youngbae chợt cảm thấy mình như tên hề ngốc nghếch. Anh đặt chai thuốc sát trùng vào cái giỏ chung với các loại thuốc giảm đau, an thần...., là những đồ sẽ đem vứt cả. Ai biết những thứ tưởng chừng vô hại ấy sẽ làm gì đứa trẻ.

                    Đọc kĩ thành phần trên lọ thuốc, anh yên tâm xoa nhẹ thứ thuốc mỡ màu đùng đục lên bụng cậu bạn thân, đắp lên miếng băng mỏng rồi đóng áo lại. Jiyong trông vẫn thất thần. Bên ngoài cánh cửa, những ánh mắt đau buồn nhìn cậu chực chờ rơi nước mắt. 

                    Sự căm phẫn trỗi dậy trong những con người hiền lành. Họ không thể tin vào tai mình nữa, một chuyện như vậy thật sự đã xảy ra. Và dù Jiyong vẫn cười như không có chuyện gì, thì hẳn cậu đã phải đau  đớn lắm.

                    Trở lại với buổi nói chuyện tối hôm qua.

-Cậu ...là thật sao?!!_ YG cũng phải ngạc nhiên trước câu hỏi mà không phải hỏi của mình.

                   Người quản lí 23 tuổi  thành thật trong cảm giác sợ hãi và tội lỗi :

- Ngài chủ tịch, tôi biết ngài không có ý đùa, nhưng ngài biết là không thể mà. Jiyong, anh ấy xem tôi như em trai, còn bảo tôi nhỏ tuổi hơn Seungri nhưng không dễ thương bằng maknae của anh ấy. Thậm chí anh ấy còn chưa từng thay áo trước mặt tôi. _ cậu quản lí nhỏ tuổi nói như xưng tội_ Nhưng...tôi phải cho mọi người biết chuyện này.

- Cậu đã giấu chúng tôi chuyện gì , Choi Soonho ?_YG thật sự nổi giận.

- Là lỗi của tôi_ Soonho bắt đầu_ Hơn 3 tháng trước, vào cái đêm Jiyong đi dự party sinh nhật bạn.

Anh ấy uống nhiều và đã khá say. Chúng tôi ra xe về lúc hơn 11 giờ. Thế rồi tôi buồn đi vệ sinh, nên bảo Jiyong vào xe ngồi đợi. Khi trở ra không thấy anh ấy đâu, tôi cũng chỉ nghĩ chắc anh ấy đi vệ sinh. Mãi không thấy ra nên tôi vào tìm. Lúc này mới phát hiện anh ấy mất tích, tôi đã tìm khắp gara mà không có dấu vết. Cuối cùng, tôi lần theo GPS trong điện thọai của Jiyong thì tới được một nhà kho cách đấy khá xa. Và....và anh ấy đã bị một gã đàn ông cưỡng hiếp. Hắn bỏ chạy ngay khi thấy tôi. Tôi đã không làm gì được vào lúc đó, thật xin lỗi mọi người.

                   Ai nấy đều chết trân sau khi nghe qua câu chuyện hãi hùng. Daesung đã bật khóc, tiếng thút thít đầy oán giận và bất lực. Top nghiến răng ken két trong khi Yongbae siết chặt nắm tay đến bật máu. Cậu em út còn đáng sợ hơn, ánh mắt như muốn giết người.

                   YG đập  mạnh nắm tay lện bàn, người ông run bần bật. Đứa trẻ vàng của ông, của toàn thể YG mấy trăm con người và trên hết là đứa con mà ông yêu quý, phải trải qua một việc như thế. Phải, ông đã luôn xem cậu nhóc là con trai mình.

                   Màn đêm lạnh lẽo tràn vào khung cửa bao trùm cả căn phòng im lìm. Không thể thốt ra lời nào nữa, ông phất tay ra hiệu mọi người ra về. Tất cả đồng loạt làm theo, tự biết bản hân đối với chuyện này không thể hé răng cả với người thân. Qua ngày mai, trước mặt Jiyong họ vẫn sẽ là họ như mọi khi.

                   Về phần Jiyong, chắc hẳn cậu đã không phải biết chuyện cái thai sớm như vậy nếu không tình cờ phát hiện mớ thuốc mình cho vào miệng hai ngày nay  là thuốc an thai; để rồi tức tốc đi tìm Youngbae hỏi xem có phải đã hư hộc nào.

- Tớ đã nghĩ nó chỉ là cơn ác mộng _ tiếng Jiyong run rẩy.  Đúng vậy, cậu đã phải luôn tự bảo với bản thân đó chỉ là một giấc mơ tồi tệ mà mình phải quên đi, phủ nhận cả những vết đỏ chi chít trên cơ thể là do muỗi đốt dù có đang là giữa đông đi chăng nữa.

Cont

            

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro