Chương 1: Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mệt thật..."

Tiếng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút lười biếng vang vọng khắp khu rừng tĩnh lặng. Ánh trăng mờ ảo đang từ từ len lỏi vào khu rừng, trên trời nháo nhác những tiếng quạ kêu đầy ghê rợn và thời điểm này cũng là lúc các sinh vật nguy hiểm bắt đầu săn những miếng mồi ngon.

Từng con sói đang gào hú, báo hiệu cho cuộc đi săn do chúng dẫn đầu chính thức khai màn. Chúng chạy loạn xạ xung quanh khu rừng, có con thì tóm được những con thỏ đang cố lẩn trốn hay có con đang "vui đùa" với những con hươu đang ẩn nấp dưới tán cây, chúng thi nhau xé xác con mồi từng trăm mảnh, sau đó ngấu nghiến cho đến khi còn bộ xương trơ trọi bị thiếu mất nhiều chi. Con đầu đàn đang dẫn dắt bầy sói tiến về nguồn suối nọ, ở đây được mệnh danh "Người mẹ thứ hai" của khu rừng vì nó mang lại số lượng cá không bao giờ cạn kiệt, lúc nào đói có thể đến đây, chỉ cần sờ tay vào nước thì có thể bắt được một con cá, dễ như trở bàn tay vậy. Đàn sói đang hì hục bắt cá và tha hồ chén sạch những con cá mà chúng nó bắt được. Đang nhấp nháp mồi ngon thì đột nhiên lại có giọng nói văng vẳng phát ra ở xung quanh đàn sói.

"Ối chà, trông ngon thật. Lũ hạ đẳng chúng mày đang quấy rầy tao đấy, khôn hồn thì cút khỏi đây nếu chẳng muốn bị tiêu diệt khỏi cánh rừng này."

Sói đầu đàn ngửi được mùi nguy hiểm liền phát ra tiếng hú tập trung đàn lại và bày ra trận địa phòng thủ. Những con sói đang nhe nanh giơ vuốt trước hướng về phía phát ra thanh âm ấy.

Xoạt

Từ trên tán cây, một sinh vật đột ngột nhảy xuống trước con mắt đầy sát khí của loài sói. Ánh trăng rọi xuống mặt nước ánh lên những màu sắc tuyệt đẹp, sinh vật ấy chầm chậm tiến về phía trước, bầy sói lập tức cảnh giác nhưng chẳng tấn công, vì sói đầu đàn ngửi được mùi sát khí nồng đậm, chỉ cần tấn công, thì không chết cũng chẳng còn mạng trở về.

Nhìn kĩ, sinh vật giống người này có một đôi mắt đỏ như máu đang ẩn trong mái tóc màu trắng tuyệt đẹp. Phía trên đầu có hai chiếc sừng to bằng bắp tay, được đính vài hạt kim cương màu đen tuyền và đôi tai nhọt hoắt. Đang mệt mà lại gặp những con thú này nữa chứ, tôi thầm nghĩ rằng nên giết quách đi không vì chính mình bị lũ hạ đẳng ấy nhìn chằm chằm như muốn xé xác người trước mặt chúng. Con sói già đầu đàn đang nhìn chằm chằm vào tôi, trong đôi mắt đầy sát khí ấy đang pha lẫn một chút van xin, có lẽ muốn tôi đừng giết bầy của nó, chừa cho chúng một con đường sống. Nhưng đâu dễ như vậy được, tất cả những con thú đã từng quấy rầy tôi hoặc tấn công tôi đều bị giết sạch và không bao giờ xuất hiện trong khu rừng này nữa.

Có lẽ cuộc tranh luận mắt đối mắt thất bại, nó giơ nanh vuốt lao tới định cắn chặt gáy-nơi mà lũ sinh vật ngu ngốc ấy cho rằng là điểm yếu chết người. Tôi thở dài, lâu rồi không chơi đùa với mấy con thú này, thôi thì nán lại một chút vui đùa vậy.

Một lúc sau, dưới đất đã đầy rẫy xác của những con sói ngu ngốc, nước suối đã bị máu tiêm nhiễm, lập tức trở thành một con suối máu. Tôi dùng lưỡi liếm láp móng vuốt sắc nhọn của mình, mùi máu thật nồng và thơm lừng, không biết Ngài ấy có thích không nhỉ? Mình muốn đem về cho Ngài ấy quá đi. Vừa nghĩ thôi đã sướng run cả người nhưng nghĩ rằng nên dùng món đồ gì khác để tặng Ngài ấy, tôi cảm thấy chỉ thịt và máu thôi vẫn chưa đủ. 

'Hay là cái khác nhỉ?'

'Giết cả đàn sói khiến mình hơi đói, chén một ít đã.'

Hai chiếc sừng và đôi tai nhọn bỗng nhiên mất dạng, biến tôi trở thành một con người bình thường không hơn không kém. Tôi ngồi thụp xuống đất và bắt đầu chén từng con sói một. Bàn tay tôi xé đôi chúng thật dễ dàng, khi xé đến đâu thì máu bên trong lũ lượt chảy xuống đất, biến nó thành một vũng máu lớn. Tôi dùng tay hứng lấy những giọt máu đang chảy ấy và đưa chúng vào miệng mình.

Ừng ực  

Tôi ngước đầu lên và bắt đầu thưởng thức những dòng máu đang chạy xuống cổ họng mình. Ấm áp, thơm phức và cũng ngon nữa. Đôi mắt đỏ đậm của tôi ngày một sáng hơn, mang đến vẻ kích thích khó tả. Tôi lần lượt cho thứ 'nước giải khát' vào miệng cho đến khi dưới chân tôi chỉ còn là những cơ thể xẻ đôi được chất đầy xung quanh. 

"Quá đã, lâu rồi mình mới được ăn no nê đến mức này."

Vừa nói tôi vừa dùng tay lau khóe môi, những giọt máu vừa tràn ra khỏi miệng mình thật là phung phí, nhất định lần sau phải uống từ từ mới được, thầm nghĩ. Sau đó, tôi xoay lưng quay lại phía con suối đang bị nhuốm màu đỏ rực, ánh trăng chiếu xuống mặt nước y hệt một con mắt màu trắng tinh, ngây thơ đang muốn trốn thoát khỏi địa ngục. Tôi ngắm nhìn mình đang phản chiếu dưới nước.

"Chết tiệt, không nghĩ rằng trạng thái thật lại dễ biến đổi đến như vậy. Mình không muốn dùng đến mấy cái thứ đó rồi."

Nói xong, tôi chợt rút con dao găm ra. Sạch sẽ, bóng loáng và không một chút tỳ vết nào. Nó phát ra một luồng ánh sáng nhè nhẹ, phải chăng nó chỉ đang hưởng những tia sáng của mặt trăng chiếu vào? Hay nó có một luồng năng lượng bí ẩn đang ngự trị? Tôi chẳng hề biết và cũng không muốn tìm hiểu, là một người thông minh, chẳng ai muốn tìm đường chết cả, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro