LỜI TRÁI TIM MUỐN NÓI (PHẦN 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là buổi chiều cuối cùng của con và các bạn đồng tu ở ngôi chùa Cự linh thân yêu này . Lòng con bây giờ đang "bộn bề " rất nhiều cảm xúc khó tả. Với một người rất khó hình thành thói quen như con, 7 ngày cũng đã đủ để con cảm thấy gần gũi , sự thoải mái ở một nơi xa lạ ; thật khó khăn cho con , giờ đây sắp phải rời xa nơi đây , bỏ quên nếp sống thiền môn và điều quan trọng không còn được gặp quý thầy , các bác và các anh chị tình nguyện viên .

Dù con không tiếp xúc với mọi người đủ nhiều nhưng trong tâm trí con , ai cũng đều có một hình ảnh thật đẹp. Mọi người đã đem tất cả lòng từ bi của mình để chăm lo cho chúng con từ bữa ăn giấc ngủ ,...chỉ dạy cho chúng con tất cả mọi thứ mà không hề giấu giếm . Trong ánh mắt của mọi người đều tràn ngập sự ấm áp , yêu thương của người con Phật.

Con đã nhìn thấy một anh tình nguyện viên ngủ ngoài hành lang trong cái rét nhẹ và những hạt mưa lành lạnh tạt vào, chỉ để cho chúng con ở bên trong có đủ chỗ ngủ . Con cũng đã từng thấy chị Hương và một vào chị tình nguyện viên khác vất cả thức dậy từ hai , ba giờ sáng để lau khô sân cho chúng con có một nơi sạch sẽ tụng kinh vào buổi sáng. Con đã từng thấy vẻ mặt buồn rầu của các bác công quả khi bị các bạn chê nước vối hôm nay hơi đắng . Con đã thấy những phần cơm không được đầy đủ như chúng con nhưng mọi người vẫn ăn uống rất vui vẻ với nụ cười tươi trên môi . Và con cũng nhìn thấy những giọt mồ hôi của các anh chị tình nguyện viên khi nhiệt tình đưa thêm thức ăn cho các khoá sinh , ...còn rất nhiều những điều vất vả hơn thế nữa của mọi người mà con chưa nhìn ra , chưa chứng kiến được hết.

Con cũng như các bạn đồng tu muốn gửi lời cảm ơn , tri ân sâu sắc nhất đến công sức mà mọi người đã chăm lo cho chúng con suốt một tuần qua . Có lẽ không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được nỗi niềm này trong lòng con . Chúng con cũng xin lỗi quý thầy rất nhiều vì những lần tụi con có thái độ tu tập không tốt làm anh chị tình nguyện viên thêm vất vả và cả những hộp cơm vẫn còn thừa thức ăn , con không rõ khi nhìn thấy thì các bác sẽ cảm nhận ra sao nhưng chắc hẳn mọi người sẽ buồn và thấy vọng . Một lần nữa con xin lỗi mọi người nhiều hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro