NHỮNG TRANG KỊCH BẢN BIẾT KHÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy, những giấc mơ lại được đà phè phỡn vào tâm trí Ngô, toàn chuyện chẳng thú vị gì cả, tuy nhiên nó cũng có đầu có đuôi rõ ràng y như một câu truyện ngắn, lặp đi lặp lại đã hai lần rồi.

“Nội, trong khu nhà tập thể kì lạ, đêm

…”

Ngô vục dậy viết luôn những gì cậu nhìn thấy, chẳng quên một chi tiết nào. Những phím chữ cứ lách cách từ hai giờ cho tới sáng.

·   Anh biết là tôi không thể quay về rồi còn mò tới đây làm gì?

Cô nói, cái giọng cáu gắt và khuôn mặt nhăn nheo vì bị phù, đôi mắt còn bung toét ra,… gương mặt giống y chang lúc cô được chôn cất. Gương mặt xinh đẹp lúc còn sống của cô chỉ còn là kí ức sắp bị xóa trắng lúc này.

Ngô níu tay cô, xiết chặt, thật chặt, đến nỗi cô bực mình mà vặn tróc ra lớp da bị phù ở cổ tay, cô làm Ngô sợ và cậu thả tay cô ra. Ngô ngã sõng soài ra nền nhà, thở hổn hển rồi cười như một thằng điên.

Chẳng lẽ cái chết đã dẫn đến lí trí cô bị chết theo. Chẳng lẽ cô cứ phải đi qua cảnh cửa đó. Cô vừa đi vừa khóc…

Ngô bị đám quỷ đội mũ nhọn chặn đường, một tên nhanh miệng  khuyên:

·   Nói sao cho mày hiểu đây, mày chết thì mày mới qua được, chứ mày sống lù lù như thế ai mà cho qua chứ.

Ngô không nghe, cứ nằng nặc đòi qua cho đến khi một con quỷ  cầm cây đinh ba siên cho Ngô một phát vào bụng rồi dùng thòng lọng treo chân cậu lên một cái sà ngang gần lối vào cõi âm tối.

Làm xong rồi nó nói:

·   Mày còn bướng, tao treo mày suốt quãng đời còn sống của mày. Đến giờ là tao cho qua. Chỗ nào cũng có luật lệ riêng của chỗ ấy. Còn thì mày ngoan ngoãn, lát tao thả mày ra, vướng đường quá.

Ba vết máu xanh lét được dịp tuôn ra như mạch nước trong khe suối. Máu hộc cả ra miệng và tràn cả vào mũi. Đắng ngắt.

Lát sau đám quỷ khiêng Ngô vào một bệnh viện gần khu tập thể, chẳng có ai ở chung phòng với cậu. Trái với bệnh viện trên trần thế, nơi đây đều một màu đen và y bác sĩ mặc áo giấy màu đen, đội mũ chóp nhọn, nhìn thật hài hước và hở hang.

·   Vấn đề của cậu là tâm lí khi mất người thân.

Ông bác sĩ nói với vẻ điềm đạm, ông nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:

·   Cậu có muốn uống một chút trà không? Nó sẽ giúp cậu quên đi mọi phiền não.

·   Không! Tôi không muốn mình trở thành một kẻ điên tình -  Ngô dõng dạc nói.

·   Vậy cậu xuống đây làm cái quái gì?

Ông bác sĩ nhíu mày nhìn Ngô, đặt chén nước xuống cái bàn hình tam giác ở góc phòng rồi  đứng dậy, đi ra phía cửa sổ, nhìn ra xa và lại điềm đạm nói:

·   Có lẽ cậu đang trải qua quãng thời gian tồi tệ. Tôi sẽ cho cậu một vị thuốc.

Ngô nhổm dậy, vừa lấy tay ôm bụng,  vừa đẩy mấy cái thòng lọng còn trói ở chân. Cậu dựa lưng lên thành giường rồi hỏi:

·   Ông định làm gì tôi?

·   Ta không làm gì khiến linh hồn cậu bị tồn thương đâu. Cậu chỉ cần uống một chén nước và khi tỉnh dậy, cậu sẽ chẳng ưu tư muội phiềm gì hết.

Ngô chớ lên những miếng máu màu xanh.  Cái thứ chất lỏng rơn rớt và đắng ngắt. Cậu vôi vàng uống chén trà trên bàn như một bản năng. Miếng nước  trôi đến đâu là hơi lạnh tỏa ra cô cứng tới đó. Ngô ngất đi.

Sáng sớm, trong căn phòng nồng nặc mùi cồn và chất tẩy rửa, cả chất kháng sinh…

Ngô tỉnh dậy, trước mặt cậu là cậu em trai. Nó đang ngủ gục trên thành giường, gáy nhẹ.

·   Ê! Cậu đang làm gì ở đây thế?

·   A há anh Ngô! Anh tình rồi hả - Cậu quay ra cửa trong niềm phấn khích – Mẹ ơi! Anh Ngô tỉnh rồi mẹ ơi!

·   Đâu con….

Một bác gái đã ngoài sáu mươi đi vào. Hai mẹ con đang mừng rỡ ra nước mắt trong khi Ngô đang tự hỏi “ai thế không biết?”

Bác gái ôm cậu con trai vào lòng khiến cậu khó chịu. Cậu đẩy nhẹ bác ra và lễ phép hỏi:

·   Cháu xin lỗi, bác là ai vậy ạ? Cháu chẳng có chút ký ức nào về bác và em.

·   Há? Con… - tiếng bác gái lạc đi, “chuyện gì đã sẩy ra với cậu con trai yêu quý của tôi thế này?”

Bác chỉ biết siết chặt lấy thằng con bệnh tật khốn khổ của mình.

Ngô khỏe lại, cả nhà đưa cậu về nhà thay vì đưa vào bệnh viện tâm thần.

Ngô hiện tại và Ngô quá khứ sao mà khác nhau nhiều quá…

Ngô lẻo mép và nói nhiều giờ đây đã như bị câm, ai hỏi cũng ngây ngô. Đôi lúc còn khóc ré lên như  trẻ con đòi mẹ bế bồng…

Đôi khi không phải thế, Ngô vẫn ý thức được mình là ai.

Vào khoảng hai giờ sáng, Ngô vẫn hay tỉnh dậy và khóc, ghi ghi chép chép những gì mình nhớ ra máy vi tính.

Trang thứ 20349 rồi, tiếp tục những trang mới cho đến khi cậu ngồi gật gù để cố gắng, đôi mắt thâm quầng lại.

“Thèm được yêu thêm lần nữa, nhưng mà ai lại yêu một kẻ điên tình như mình chứ.

Tôi rất sợ một ngày máy tính của mình báo lỗi vì quá nhiều vius. Mọi thứ sẽ mất trắng y như đầu óc tôi vậy.

Nhưng từ hôm nay tôi hay chát đêm với một cô gái, tôi kể về cuộc sống của tôi, rằng ban ngày tôi là một kể tâm thần, và lúc này tôi đang rất tỉnh táo.

Tôi kể về cuộc sống cõi âm, nơi tôi đang điều trị những vết thương. Một ngày không xa tôi sẽ trở lại bình thường, lại đi tìm việc làm, nuôi mẹ và cậu em trai.

Em nói yêu tôi, em nói sẽ gặp tôi vào ngày mai và em đã có địa chỉ của tôi khi tôi gửi tin nhắn làm quen.

Tôi mong sao em không tới và nhìn tôi trong bộ dạng một kẻ ngớ ngẩn, tâm thần…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro