Anh hận anh yêu em - Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình Khải - Hình Dục

" Anh đã từng nói nước mắt cả đời này của anh đã chảy cạn vì người con gái này, thì ra nó vẫn chưa cạn, thì ra trong lúc sợ hãi anh chỉ biết khóc." - Hình Khải

" Hình Dục, em có thể phớt lờ cả thế giới nhưng không thể phụ bạc Hình Khải, cậu ta yêu em như sinh mạng của mình." - Hình Khải

"Trong tay Hình Khải cầm một tấm hình của Hình Dục , nhìn lại rồi nhìn, sờ lại rồi sờ , trên khuôn mặt tiều tụy của anh cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười."

" Anh đến đây Hình Dục, đến đón em về nhà." - Hình Khải

"Tiểu Dục, xin em , bằng bất cứ giá nào cũng phải tin vào lời anh đã hứa." - Hình Khải

"Mười ba năm rồi, mười ba năm Tiểu Dục, chỉ cần đấy là việc Hình Khải anh hứa với em, có việc nào anh chưa làm được, em nói xem có đúng không?" - Hình Khải

"Tiểu Dục, chẳng cần phải bàn bạc gì nữa, anh cảnh cáo em một lần nữa , hoặc là cùng sống hoặc là cùng chết." - Hình Khải

"Mười ba năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn, em chắc chắn không nỡ xa anh khi chưa nói lời tạm biệt, đúng không?" - Hình Khải

"Xin em, đừng bỏ anh lại , đừng nhẫn tâm như thế, xin em đấy được không..." - Hình Khải

"Trong máy di động của cô chỉ lưu ba số: số máy Hình Khải dùng để làm việc, số máy bàn của văn phòng Hình Khải và cuối cùng là số máy cá nhân của Hình Khải"

"Người mà Hình Khải không thích thì tôi càng không thích hơn , Hình Khải vui, thế giới của tôi thật rực rỡ."

" Chỉ cần em còn sống, em mãi mãi đứng ở một góc nào đó trong cuộc đời anh , cho dù anh gặp phải bất kì sự tổn thương nào , bất kì tai họa nào, chỉ cần quay người ít nhất vẫn còn có em mỉm cười với anh." 

" Cho dù em có mù, có điếc,có ngốc, hay sống thực vật anh cũng không bao giờ rời xa em, nghe thấy không hả, không ai có thể chia rẽ chúng ta, em càng không được."

" Hãy tỉnh lại và nói " em yêu anh " được không? Anh muốn chính miệng em nói với anh, xin em đấy, anh đợi câu này mười ba năm rồi, xin em, xin em hãy tỉnh lại..." - Hình Khải

" Tôi không lo cho cô ấy thì ai lo? Cô ấy là vợ tôi." - Hình Khải

"Yêu chính là thích, chính là không bao giờ rời xa, chính là không thể không có anh."

"Đợi bao giờ em lớn, nhất định sẽ làm vợ anh, anh là của em." - Hình Khải

"Em quyết định rồi, sau này ngày nào em cũng sẽ nói với anh:" em yêu anh "

" Em yêu anh Hình Khải, đợi anh trở về cưới em."

" Đây không phải ảo giác, tuyệt đối không phải ảo giác .Hình Dục của anh, hạnh phúc của anh cuối cùng đã trở về rồi."

" Hôm nay là ngày Hình Khải và An Dao đính hôn. Tôi đau đớn cầu cho anh ngày nào cũng vui vẻ và hạnh phúc."

"Đừng sợ Hình Khải , nhân gian , địa ngục , ở đâu em cũng sẽ bên anh."

" Thực ra chỉ 1 từ " yêu " không đủ để diễn tả tình cảm mà em dành cho anh, em có thể khẳng định với anh rằng anh chính là sinh mệnh của em , mỗi phút mỗi giây em đều sống vì anh."

" Lựa chọn của anh là yêu em hoặc yêu em nhiều hơn, cho dù đau khổ cũng muốn được ôm em trong vòng tay, đến khi địa lão thiên hoang. Bởi vì, có thể kiếp sau người đứng bên em không phải là anh nữa rồi. Bất luận xảy ra chuyện gì, ghi nhớ rằng anh yêu em rất nhiều, đừng rời xa anh, nếu không hơi thở của anh cũng theo đó mà dừng lại..." 

"Hình Khải, em muốn nói với anh chỉ cần em hít một hơi thở, là em cảm thấy sự tồn tại của anh, dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng em cũng không run sợ."

"Em thề đây là lần cuối cùng em rời xa anh , đợi em trở về , nhé?"

"Đúng vậy, anh già rồi... già tới mức không còn sức lực để chịu đựng sự giày vò của lo lắng nữa. Nếu em định cho anh sống thêm vài năm nữa, thì đừng khiêu khích anh."

"Tiểu Dục, hãy hứa với anh là đừng đi nhé, hãy nói với anh em sẽ không bỏ anh lại."

"Con mặc kệ ai cần con, con chỉ biết con không thể mất cô ấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro