Bức thư bị lãng quên - Cố Tây Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Mạc Đình - Lý An Ninh

"Đang tuổi thanh xuân, giữa bao la biển người, tìm được người mình yêu, được người ấy yêu lại, đó đã là hạnh phúc lớn nhất trong đời người rồi."

" May mà anh không thể buông xuôi. May là từ đầu đến cuối anh không thể vơi đi nỗi nhớ. May mà anh muốn thử thêm một lần nữa, may mà cô cần anh."

" Bởi vì chúng ta nhất định sẽ ở cùng nhau, do đó thượng đế bắt em phải yêu tên anh ngay từ cái nhìn đầu tiên."

" Hôn nhân là chuyện hai người, nhưng là sự chúc phúc của rất nhiều người." 

" Thực ra nói việc kết hôn có tốt hay không , mỗi người mỗi khác, một số người nghĩ kết hôn chính là bến cảng có thể an cư lạc nghiệp, một số người lại nghĩ kết hôn là nấm mồ tình yêu."

" Trong biển người mênh mông tìm được một người để yêu thương, kết hôn không phải là chuyện dễ dàng. Nếu hai  người đi đến hôn nhân cần phải trân trọng nhau."

" Tình bạn là bông hoa đẹp nhất tô điểm cho tuổi thanh xuân, mùi hương của nó sẽ khiến bạn nhớ mãi. Sống trong năm tháng thanh xuân ấy, họ có bao nhiêu trò ngịch ngợm, có cả bao nhiêu niềm viên và nỗi buồn."

" Cho dù bạn bao nhiêu tuổi, khi bạn gặp người yêu bạn chính là khoảng khắc đẹp đẽ nhất. Cho dù đó là ai, trong cuộc đời luôn có những khoảng khắc rực rỡ hơn cả mùa hè."

"Tuổi học trò vui tươi và hồn nhiên, nhưng anh lại bị những rung động đầu đời làm cho bối rối. Thứ tình cảm trẻ con ấy đã khiến thiếu niên lạnh lùng là anh làm một việc điên rồ, viết thư tình cho em. Sau đó là những chuỗi ngày chờ đợi... chờ đợi... Thời thanh xuân lặng lẽ trôi qua, thời niên thiếu ấy cũng chìm vào quên lãng, chỉ có em vẫn ở trong tâm trí anh. Gặp lại em sau bao nhiêu năm xa cách, thứ tình cảm trẻ con giờ đã lớn dần trong lòng anh. Bức thư ngày nào, chắc em chẳng còn nhớ, nhưng anh vẫn còn vấn vương...Bức thư kẹp trong trang sách, chẳng thể nào đến được với em, nhưng thật may ông trời đã cho anh gặp lại em lần nữa, để yêu em, để ở bên em, để nói với em rằng: Gặp em là điều đẹp đẽ nhất..."

" Mọi người thường hay lãng phí những năm tháng thanh xuân của mình khi còn trẻ, chỉ hy vọng rằng khi quay đầu nhìn lại, sẽ không thấy hối tiếc..."

"An Ninh, anh yêu thầm em đã 6 năm rồi."

" Lý An Ninh , anh là Từ Mạc Đình. Anh yêu em ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhìn em lần nữa anh đã say mê. Nhưng khi trong mắt và trong lòng anh tràn ngập hình bóng của em, thì em vẫn không hề biết đến tên anh. Biết làm sao đây? Không chỉ lần nào cũng lướt qua nhau, anh vô cùng hồi hộp, chờ đợi, nhưng em vẫn vô tình như cơn gió thoảng. Anh chỉ muốn nói với em một câu, nói trước mặt anh, có thể hay không thể, anh đều chấp nhận. An Ninh, lần đầu tiên anh có cảm giác yêu, khó tránh khỏi trong lòng có chút lo sợ, cho nên đừng để anh đợi lâu."

" Em không biết anh nhớ em đến nhường nào, sao anh có thể bỏ đi chứ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro