Hạnh phúc nhỏ của anh - Đông Bôn Tây Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Thiếu Khanh - Mộ Tùng Dung

"Nơi có tình si, dẫu xa ngàn dặm ta vẫn cứ nhớ nhung. Tùng Dung, anh nói là anh thích em." - Ôn Thiếu Khanh

" Hóa ra một người đàn ông điềm tĩnh tao nhã khi trở nên buông thả lại quyến rũ đến vậy. Ôn Thiếu Khanh cười với cô, khẽ giọng hòa một câu hát. Anh không có micro, Tùng Dung chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình của anh: "I'll love you, always..."

 "Đây là sính lễ anh để dành từ nhỏ. Lấy đồ của anh thì phải làm vợ anh."

"Nghe nói, em bảo với người khác là em thích anh?" - Ôn Thiếu Khanh

"- Tùng Dung, lớp số Mười một.
 - Chào em, anh là Ôn Thiếu Khanh, lớp số Chín.
 - Anh có thể thích em không?"

"Đàn em Tùng, trong sách viết, ôn hòa ung dung, năm tháng an bình. Chúng mình chính là một đôi trời sinh." - Ôn Thiếu Khanh

"Anh bảo em nghỉ việc ở nhà là đùa, anh biết mục tiêu cuộc đời em không phải là người vợ nội trợ. Nhưng nói cưới em, là anh nghiêm túc." - Ôn Thiếu Khanh

"26647664649269267449652676, tên wifi nhà Ôn Thiếu Khanh, gõ bằng bàn phím số sẽ được đâu: Tùng Dung em sớm muộn cũng là vợ anh. Còn mật mã là 42633 kia..."
(42633 trong bộ gõ tiếng Trung bằng bàn phím số sẽ ra chữ "Được")

"Bên em nửa đời, hạnh phúc của anh. Tình anh sâu đậm, hạnh phúc của em."

" Thứ quấn quýt bên nhau không chỉ là vạt áo được gió thổi bay, mà còn có cả hai bóng hình trải trên mặt đất."

"Cuộc đời của một người đàn ông nếu muốn hoàn chỉnh, thì ngoài vài trận đánh nhau ra, còn phải tìm một người phụ nữ, yêu thương nâng niu cô ấy thật cẩn thận, giúp cô ấy giải quyết mọi phiền não, cả đời bình an hạnh phúc bên nhau, như vậy mới gọi là cuộc đời hoàn chỉnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro