Hoá ra anh vẫn ở đây - Tân Di Ổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tranh - Tô Vận Cẩm 

"Tô Vận Cẩm, em dạy anh với, làm thế nào mới có thể yêu người khác được, mà hết lần này tới lần khác. Thật đấy, em dạy anh với, làm thế nào để có thể tuyệt tình như em?" - "Em dạy anh nhé, thực ra rất đơn giản, tất thảy tình yêu đều có thể vứt bỏ được, chỉ cần anh đủ tuyệt vọng."

" Không, anh sẽ không buông tay đâu, cho dù làm tổn thương lẫn nhau thì anh vẫn muốn ở bên em." - Trình Tranh

"Khi còn son trẻ chúng mình đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn, ngược xuôi ngang dọc, hóa ra anh vẫn ở đây." - Tô Vận Cẩm

"Tô Vận Cẩm, cái gì em cũng không nói, tại sao em không nói! Thứ đàn bà ích kỷ này, dựa vào cái gì chỉ có thể là anh đi tìm em, chứ em thì không thể đi tìm anh, bốn năm rồi, anh vẫn cứ ở đây, nhưng em thì ở đâu chứ?" - Trình Tranh

" Vận Cẩm, tôi không cần cậu phải kiễng chân lên nhìn tôi, tôi chỉ cần cậu đứng bên cạnh để cùng tôi san sẻ." - Trình Tranh

" Tôi vốn ngỡ rằng cậu vẫn chưa biết cách yêu người khác, hóa ra chỉ là cậu không biết cách yêu tôi." - Trình Tranh

" Anh trước nay chưa từng hối hận vì đã chia tay với em, thế nhưng, bất kể đi bao xa chăng nữa, anh vẫn luôn tin rằng có một ngày anh sẽ tìm được em về lại. Tô Vận Cẩm, cuối cùng anh đã tìm lại được em rồi." - Trình Tranh

" Nếu chị mà gặp lại anh ấy, tâm nguyện duy nhất của chị là – chị hy vọng anh ấy không hạnh phúc, chí ít là không được sống hạnh phúc hơn chị. Có phải rất ác độc không? Bởi vì chị vẫn không thể nào từ bỏ. Rất nhiều lúc chị hận anh ấy... Thế nhưng yêu anh ấy còn nhiều hơn thế."

"Trình Tranh, rốt cuộc em tốt ở đâu? Mà đáng để anh phải đối xử với em như thế?" - " Em thật là biết dát vàng lên mặt đấy, anh đã lúc nào bảo là em hay đâu. Bề ngoài thì thường thường bậc trung, tính cách thì vô cùng khó chịu, bướng lên là phá phách, chẳng biết có điều gì tốt đẹp... Thế nhưng mà, anh lại cứ yêu em đấy."

" Xem ra cái gọi là "xao động" của tuổi thanh xuân ai cũng không thoát nổi, đã bị đống tài liệu ôn tập chất ngất như ba quả núi đè đến mức chỉ sót lại một hơi thở, thế mà vẫn không quên kéo dài một chút hơi tàn mà mơ mộng vẩn vơ." -  Mạc Úc Hoa

" Ai mà chẳng có nguyện vọng không thể thực hiện, nếu tin tưởng có thể làm cho cậu vui vẻ hơn , thế thì việc gì phải không tin chứ?"

" Anh đã bao giờ thử mở lòng đi yêu một người rồi kết quả là chẳng được gì chưa? Anh đã thử cảm giác cả những giây phút tuyệt vọng nhất vẫn còn muốn chờ đợi chưa?"

"Tôi vốn ngỡ rằng cậu vẫn chưa biết cách yêu người khác, hóa ra chỉ là cậu không biết cách yêu tôi", "Bồ Tát cũng không biết được tôi buồn ra thế nào!"

" Đừng có nói với anh mấy thứ áy náy này nọ, tình cảm xưa nay nào có công bằng, anh thừa nhận đã phụ lại cô ấy, nhưng tiếp tục ở bên cô ấy cũng là một kiểu phụ lòng, anh ghét phải lắt lay ràng buộc. Nếu như tình thế bắt buộc anh phải có lỗi với một người, thế thì anh chỉ đành có lỗi với cô ấy, bởi vì người còn lại kia anh tuyệt đối không thể từ bỏ. Em nói xem, chẳng phải chúng mình đều ích kỷ như nhau hay sao?" - Trình Tranh

" Đừng nói chỉ là ngộ nhận nữa, cho dù là ngộ nhận, lần này anh sẽ không buông tay ra đâu." Trình Tranh

" Đừng thương hại anh, anh không cần cái thương cảm của em. Không, không, nếu mà chỉ có thương cảm mới làm cho em bằng lòng bên anh, thế thì cứ thương cảm anh cả đời cũng được." - Trình Tranh

" Đúng vậy, mong sao anh chẳng thể có hạnh phúc, như vậy anh mới có thể mãi mãi nhớ đến em."

" Em đã bảo với mình, là em không cần anh nữa. Không có anh, em không còn phải đoán già đoán non, xem anh có yêu em không, không cần phải rón rén e dè sợ sẽ mất anh. Em không đi tìm anh, không liên lạc với anh, không muốn nghe bất cứ việc gì dính dáng đến anh, tận đến lúc tình cờ bắt gặp anh.. Em căm hận anh, em còn hận mình hơn vì một đằng khinh thường anh, nhưng một đằng lại chẳng quên nổi anh! Anh đã bao giờ thử mở lòng đi yêu một người rồi kết quả là chẳng được gì chưa? Anh đã thử cảm giác cả những giây phút tuyệt vọng nhất vẫn còn muốn chờ đợi chưa?"

" Tình cảm thật sự là một thứ mạnh mẽ phải không? Không cần biết thứ tự. Không cần biết lý do. Tôi quen cậu ấy 18 năm. Thích cậu ấy 18 năm. Nhưng 18 năm đó, lại không thể so sánh với mấy tháng có cô xuất hiện."

"Sau này, giữa màn nước mắt, em cuối cùng cũng hiểu được rằng. Có những người một khi đã bỏ lỡ sẽ mãi chẳng thể gặp lại."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro