Mật ngọt hôn nhân - Cửu Mạch Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Hoành Dật - Thẩm Thanh Lan

" Cuộc đời này anh không còn mong ước gì hơn, chỉ muốn được sống cùng em đến già. Đến lúc tóc đã bạc, chúng ta có thể nắm tay nhau đi dưới trời chiều, ngắm hoàng hôn ngả về tây. Thẩm Thanh Lan, anh yêu em, em có bằng lòng lấy anh không?" - Phó Hoành Dật

" E rằng không được rồi, em muốn sánh vai cùng anh thì được, còn nếu muốn sánh vai với mặt trời thì anh sẽ ghen." - Phó Hoành Dật

" Thẩm Thanh Lan, Phó Hoành Dật chưa bao giờ là người sợ phiền phức , anh không tài nào tham dự được vào quá khứ của em, nhưng anh sẽ nhận lấy toàn bộ tương lai của em, tương lai của em sẽ do anh bảo vệ . Dù cho tương lai có xảy ra chuyện gì , anh sẽ bảo vệ em cả đời này, cho đến khi đầu bạc răng long ." - Phó Hoành Dật

" Sau này tôi sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em. Chỉ cần em không rời xa tôi, tôi cũng sẽ mãi mãi không rời xa em."

" Thanh Lan, em không cần suy nghĩ quá nhiều trước mặt anh, có thể bộc lộc cảm xúc thật của chính mình, muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười , có thể tùy hứng, ngây thơ, có thể gây sự vô cớ, làm bất cứ điều gì mà em muốn. Dù tương lai có thế nào, anh cũng vẫn luôn bên cạnh em, sẽ không rời xa em."

" Thanh Lan, em đừng sợ anh, cũng đừng lo lắng anh sẽ bỏ rơi em. Quan trọng nhất là, em đừng xa cách anh."

"Phó Hoành Dật, em đã trở về, nhưng lòng em vẫn vùng vẫy trong địa ngục, hai tay em dính đầy máu tươi. Em không phải người thiện lương, cũng không phải người dễ dàng rung động trước người khác. Là anh, chính anh đã mạnh mẽ phá bỏ mọi sự kiêng kỵ của em, tiến vào cuộc sống của em, lôi em ra khỏi địa ngục. Bây giờ anh không thể cứ thế mà bỏ rơi em được."

"Phó Hoành Dật, anh đã từng nói cho dù lên thiên đường hay xuống địa ngục anh đều sẽ ở bên em mà, những lời này em cũng tặng cho anh, bất kể anh đi đâu, em cũng sẽ theo anh"

"Con có thể không cần thế giới này, không cần vinh dự quân nhân, không màng trách nhiệm, chỉ cần cô ấy ở lại. Nếu ở đây không có chỗ cho cô ấy dung thân thì con sẽ đưa cô ấy đến chân trời góc biển, cô ấy ở đâu thì con ở đó."

"Đàn ông không dễ rơi nước mắt, chỉ là do chưa chạm tới chỗ đau lòng."

"Tiểu Thất, tại sao anh không thể nhẫn tâm nhất em lại bên cạnh mình? Dù có cắt đứt chân có em, chỉ cần em ở bên cạnh anh là được rồi.Rất nhiều lần anh nghĩ tới cách này, cũng rất nhiều lần anh muốn làm vậy, nhưng chỉ cần thấy em thì anh lại mềm lòng. Em nói xem, rốt cuộc em đã bỏ thuốc gì với anh, khiến anh không nỡ làm tổn thương em như thế?" - Allen

"Thanh Lan, hôm nay em dọa anh sợ chết khiếp đấy, em biết không? Lúc ấy anh chỉ nghĩ, nếu em rời đi thì, có lẽ anh sẽ đi cùng em luôn. Em nghe thấy câu này, đừng cười anh nhé, anh thật sự nghĩ vậy đấy. Trước khi gặp em, anh chưa từng nghĩ sẽ có một người khiến anh còn yêu quý hơn cả sinh mạng của mình..." - Phó Hoành Dật

"Hiểu Huyên, từ nhỏ anh đã không phải là một người tin vào số mệnh. Bây giờ lớn thế này rồi, lần đầu tiên anh tin, đồng thời cũng cảm ơn vận mệnh. Vào giây phút anh nhận ra mình yêu em, anh cảm ơn vận mệnh để cho anh yêu em, một cô gái tốt bụng, đơn thuần, hoạt bát."- Hàn Dịch

"Có lẽ trong mắt người khác, gia thế của em không tốt, trình độ không cao, không quá xinh đẹp, cho rằng em có nhiều khuyết điểm như vậy không xứng với anh. Nhưng bọn họ lại không biết rằng, ở trong lòng anh, em luôn luôn là tốt nhất, xuất sắc nhất, người không xứng là anh mới đúng." - Hàn Dịch

"Nửa cuộc đời trước, anh sống phóng túng không chịu trói buộc, trông có vẻ là tuổi trẻ nông nổi, thực tế thì trái tim anh đã sớm già nua. Là em làm cho anh hiểu được ý nghĩa của cuộc đời, cũng làm cho anh hiểu được trong cuộc sống này không chỉ có hai màu đen trắng, mà thế giới này rực rỡ khiến người ta say đắm. Em khóc, em cười, em hờn dỗi, em tha thứ, em bao dung và cả những lúc bất chợt em suy nghĩ lung tung, đều là hình ảnh đẹp nhất trong mắt anh. Em là duy nhất thuộc về anh, sự ấm áp duy nhất mà anh có thể chạm đến." - Hàn Dịch

"Hiểu Huyên, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, đồng thời bằng lòng tiếp nhận một anh nhiều bê bối, nhiều vết đen. Anh không thể sửa lại chuyện trong quá khứ, nhưng anh có thể tự mình viết tiếp tương lai. Hôm nay, ở nơi này, anh muốn hỏi em, em có bằng lòng cùng anh bước qua năm tháng, nắm tay nhau cho đến khi bạc đầu không?" - Hàn Dịch

"Thanh Lan, xưa nay trên thế giới này không tồn tại lương thiện tuyệt đối, người như vậy không gọi là lương thiện, mà là thánh mẫu. Mà người anh yêu là chính em, là người ân oán rõ ràng. Con người, cho dù là lương thiện thì cũng phải có điểm giới hạn."

" Vì em, anh mới yêu thế giới này. Thanh Lan, trước khi gặp em, trong thế giới của anh chỉ có hai màu trắng đen. Anh xem chuyện bảo vệ tổ quốc là sứ mệnh của cả đời anh. Thậm chí anh còn nghĩ có thể anh sẽ hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ nào đó, giống như ba anh vậy. Anh cũng đã chuẩn bị tinh thần có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Nhưng từ khi anh gặp được em, lần đầu tiên anh mới biết thì ra thế giới này trừ hai màu trắng đen ra, còn có những màu sắc khác. Lần đầu tiên anh hiểu rõ nhớ thương một người là cảm giác tuyệt vời đến thế nào, có một người khiến anh trao trọn tình yêu là tuyệt vời đến thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro