Nắng gắt - Cố Mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tự Sâm - Nhiếp Hi Quang

"Sau này, tôi sẽ không thích anh nữa, trời cao biển rộng." - Nhiếp Hi Quang

"Tôi cố chấp với tình cảm của mình, nhưng lại hy vọng cô ấy nhanh chóng thay lòng đổi dạ." - Lâm Tự Sâm

"Tôi đứng trên con phố này nhìn người đến người đi, mỗi phút trôi qua đều có rất nhiều người vội vã lướt qua trước mắt. Tôi gặp vô số người xa lạ, chỉ duy nhất không có anh." - Nhiếp Hi Quang

 " Tôi đứng sân ga nhìn xe lửa lao nhanh như bay, cảm thấy giống như mình đang đưa tiễn tuổi thanh xuân vậy. Những năm tháng ngây ngô đã vỗ cánh bay đi... Một khi đã đi sẽ không bao giờ quay trở lại..."

" Không nhìn thấy, nhưng em đã trở thành cái bóng ám ảnh trong trái tim anh." - Lâm Tự Sâm

" Nhưng Hi Quang, từ trước tới giờ, anh vẫn luôn là vì em mà đến." - Lâm Tự Sâm

" Nếu em quen anh trước thì tốt biết mấy. Nhưng, hiện tại anh tình nguyện làm người đến sau, như vậy anh sẽ không oán hận, chúng ta cũng sẽ không lệch đường mà sớm đã ở bên nhau. Nhưng mà rõ ràng, là anh quen em trước." - Lâm Tự Sâm

"Anh có ngốc mới không theo đuổi được em." -  Lâm Tự Sâm

" Nếu như nhiều hơn thích một chút gọi là yêu, thì nhiều hơn yêu một chút gọi là gì? - Nhiều hơn yêu một chút? - Với anh thì, đó chính là em! " 

" Tôi chưa từng hiểu được thế nào là thực sự ly biệt. Cho đến khoảnh khắc đó. Sau này, chúng tôi có thể sẽ không còn gặp lại nhau. Sau này, cho dù gặp lại, chúng tôi cũng chỉ vồn vã trong giây lát, rồi lại ly biệt. Có lẽ lúc đó chúng tôi sẽ không còn buồn bã như bây giờ, vì chúng tôi đã không còn quan trọng với nhau đến thế, hoặc vì chúng tôi đã kiên cường hơn."

" Một cô gái như em, ngay cả câu "mãi mãi không thể chấp nhận anh" cũng không đành lòng nói ra, mềm lòng đến vậy, tôi có ngốc mới không theo đuổi được em." - Lâm Tự Sâm

"Tỏ tình ở đây có thể khiến tôi bị hạ thấp đẳng cấp, nhưng em lại khóc lóc thế này, tôi mà còn không thừa dịp nước đục thả câu, thì thật xin lỗi trí thông minh của tôi. Nhiếp Hi Quang, em nói đi, tôi phải làm thế nào?."

"Vừa nãy ở cửa đại sảnh, tôi gặp người bạn làm việc ở Thịnh Viễn của em, tôi đã nói với cô ấy: Nếu tôi là cô, tôi sẽ không đi qua đó. Nhưng tôi đã nuốt lời, tôi tự nói với chính mình, hai năm nữa là đã ba mươi rồi, đừng có mất kiên nhẫn như một thằng thanh niên trẻ tuổi nữa, vậy mà, tôi thật sự đã mất kiên nhẫn..." - Lâm Tự Sâm

"Anh chờ em mang đến bên anh tia nắng rực rỡ." - Lâm Tự Sâm

" Có một bài trắc nghiệm thế này, nếu ăn nho, bạn sẽ ăn quả to hay quả bé trước. Tôi là người ăn quả to trước. Vì nếu như ăn quả bé trước thì có thể sẽ không ăn được quả to nữa. Vui vẻ ở trước mắt, tại sao cứ phải nghĩ xa xôi." - Nhiếp Hi Quang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro