Thầm yêu : Quất sinh hoài nam - Bát Nguyệt Trường An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh Hoài Nam - Lạc Chỉ

"Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam, không ai hay biết." - " Thịnh Hoài Nam yêu Lạc Chỉ, cả thế giới đều biết."

"Cậu chính là phương hướng của mình."

"Cô không tin vào thứ gọi là số mệnh. Cô sợ mình lo tai kiếp của trời rồi sẽ quên đi mối họa từ người. Vì mối họa từ con người còn có thể ghét bỏ và phản kháng nhưng ý trời thì không chống được. Nếu tin vào vận mệnh thì có lẽ cô sẽ chẳng hy vọng được điều gì nữa." - Lạc Chỉ

" Câu chuyện của cô chỉ đơn giản là yêu thầm- thứ tình cảm dễ gìn giữ nhất cũng dễ hủy diệt nhất trên thế gian. Yêu thầm và yêu đơn phương không giống nhau. Trên đường, cô gái kéo áo chàng trai, lớn tiếng kêu: "Em có chỗ nào không tốt chứ? Sao anh không thể yêu em?" như vậy là yêu đơn phương, nhưng không thể gọi là yêu thầm. Cô nghĩ, mình đúng là chẳng có gì để hổ thẹn với hai chữ "yêu thầm" này.Ít nhất là đã từng như thế. Ít nhất cô đã từng có quyết tâm mãi mãi vùi chôn bí mật này."

"Mình thích những ưu điểm mà bản thân cậu biết và người khác cũng biết, cũng thích những khuyết điểm chính cậu tự biết nhưng người khác không biết, thậm chí bao gồm cả những phần mà chính cậu cũng không biết hoặc căn bản là không muốn thừa nhận. Mình phải làm gì đây?

"Tốt thì mới được cậu nắm tay, nhưng lại không tốt đến mức để cậu nắm mãi không buông."

"Khoảng cách xa nhất trên thế gian này chính là em ở ngay cạnh anh mà anh lại không biết là em yêu anh."

"Cậu ấy là cả thời thanh xuân của em, nếu cậu ấy tồi tệ kém cỏi, vậy tuổi trẻ của em coi như vứt cho chó gặm rồi."

"Cô cũng rất muốn không phải cố ý phớt lờ anh, không cần cố ý quan tâm đến anh, không cần cố ý lạnh nhạt, không cần cố ý nhiệt tình, không cần cố ý thông minh, không cần cố ý bình thản - nhưng cô không thể làm chính bản thân cô được."

"Mình thích mua sách về đọc hơn. Dù là sách mới trong thư viện mình cũng không thích. Vì sớm muộn cũng có ngày đem trả. Vừa nghĩ đến chuyện một ngày nào đó không thuộc về mình nữa là mình lại sợ hãi. Mình nhất định phải mua được, cầm và đọc nó, vừa đọc vừa ghi lại những gì mình thích, rồi giữ nó mới nguyên, đặt nó ngay ngắn trên giá sách."

"Từ nhỏ mình đã không thích hỏi vì sao. Dù gì người lớn cũng bảo lớn lên khắc biết, vậy nên mình luôn tin rằng trưởng thành là lời giải cho mọi vấn đề. Mình sẽ nhớ thật kỹ những chuyện chưa thể hiểu được và kiên nhẫn chờ đợi quá trình trưởng thành. Có lẽ đây là lý do vì sao mà ký ức của ngày đó lại hiện hữu trong đầu mình rõ ràng đến như vậy. Có người nói với mình đó là khởi đầu cho sự cố chấp của con người."

" Đôi khi cô nghĩ, rất nhiều năm sau liệu mình có hối hận vì khi còn trẻ không mặc váy áo đẹp đẽ, làm những kiểu tóc thịnh hành, đứng dưới ánh nắng cười rạng rỡ như vậy hay không?"

"Cô thừa nhận, cô không cách nào tỏ ra thẳng thắn rộng lượng, vô tư thoải mái khi đối mặt với người ấy, thế nên cô không tài nào làm bạn với anh được."

" Quãng thời gian đó vốn có thể mài giũa thành một câu chuyện đẹp, để đến khi về già, cô có thể bình tâm mà gom góp và cất giữ trong tim mình hình ảnh xinh đẹp của một cô gái trắng trẻo, tóc đuôi ngựa buộc cao nhiều năm trước. Tình yêu thầm kín của cô có một nửa xuất phát từ tự ti, nửa còn lại hoàn toàn là sự kiêu ngạo. Những năm tháng đó, cô gái ấy lặng lẽ đi sau người con trai kia, đi xuyên qua những vệt nắng ban mai đan cài nhau trải đầy trên hành lang lớp học... Cô vốn có thể nắm giữ một đoạn ký ức thanh xuân đã được biên tập hoàn hảo như thế.Dù chuyện của cô ngoài mặt không được tốt đẹp và đơn thuần như vậy nhưng ít ra cô cũng không làm chính mình phải thất vọng. Dẫu không quá vui vẻ, nhưng khi đã ấp ủ tình yêu thuần khiết tuyệt đối dành cho một người như thế, ít nhất cô cũng có thể vuốt ve nó vào những đêm chợt tỉnh giấc, có thể dùng trí tưởng tượng và những ký ức vụn vặt tạo ra chút sắc màu rực rỡ, tự sưởi ấm cho mình. Nhưng giờ đây, tình yêu thầm kín cố chấp mà vô hại đó dường như đang vỡ thành nhiều mảnh vụn, khiến cô rất không đành lòng với quãng thời gian đã qua.Nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành."

" Liệu con người có thể điều khiển được ký ức của mình không? Nếu không thể, vậy những che đậy giấu diếm, những an ủi dối lòng kia từ đâu mà đến? Nếu có thể, vậy tại sao trong rất nhiều chuyện quan trọng, chúng ta chỉ nhớ được các chi tiết vụn vặt nhỏ nhoi? Những thứ quan trọng, không thể xem nhẹ thì lại bị chặn lại trước ống kính của thời gian, khuôn mặt của diễn viên chính như trở nên mơ hồ loáng thoáng? Có thật là tôi đã từng gặp người ấy hay không?"

"Rất nhiều người từng đem lòng yêu một ai đó mà mình không bao giờ có được. Hoặc là vì không có được nên mới yêu."

"Có phải mọi quyển từ vựng trên đời đều bắt đầu bằng từ "abandon"? Rất nhiều người hiên ngang hùng dũng ghi danh thi TOEFL, IELTS, GRE, đều thề thốt sẽ kiên trì học thuộc quyển từ đơn này, nhưng từ mới đầu tiên mà họ nhìn thấy lại là "từ bỏ"."

"Có lẽ một ngày nào đó em sẽ không thích cậu ấy nữa, nhưng không thể căm ghét hay vứt bỏ bản thân đã từng yêu thương cậu ấy hết lòng."

"Trong trò chơi đó mình là hoàng thượng, mình muốn cô ấy vui nên đã kéo dài giọng và nói to... Phụng thiên thừa vận, trẫm muốn cưới nàng."

"Rất nhiều việc đã là trời định, tuy con người phải luôn tranh đấu, hoặc trốn tránh, nhưng định mệnh chính là định mệnh."

"Yêu, có thể bùng cháy, có thể lặng lẽ tồn tại, nhưng sẽ không có cả hai thứ đó cùng lúc."

"Hoá ra khi để tâm tới một người, dù bề ngoài có giả vờ thế nào cũng vô ích, những cảm xúc mà trước đây cô từng coi thường bỗng trào dâng dữ dội trong tim."

"Mười một năm chăm chỉ không mệt mỏi, hóa ra lại nực cười đến vậy. Cô đơn phương ngưỡng mộ, đơn phương đố kỵ, đơn phương khiêu chiến và đơn phương khắc ghi trong tim..."

"Chấp niệm của con người không phải thứ muốn cắt đứt là cắt đứt ngay được. Có thể bạn sẽ ra sức thề thốt là phải quên đi, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải oán trách sự bất lực và phản bội bản thân của chính mình."

"Che giấu tình cảm quá kỹ có lúc lại là chuyện xấu. Nếu một cô gái che giấu tình cảm với chàng trai mà mình yêu thì có lẽ cô ấy sẽ mất đi cơ hội có được anh ấy."

"Đôi khi người ta không nên cầu mong tri kỷ gì cả, có một người thân thiết với mình là đủ lắm rồi."

" Những người có bí mật trong lòng đều rất cô đơn."

" Trò xe trượt nước hay nhất là ở mấy giây lao từ trên cao xuống. Lúc trước chúng ta xếp hàng lâu như thế, sau đó lại phải ngồi đây run rẩy với đống quần áo lạnh ngắt, suy cho cùng cũng chỉ vì mấy giây được hét thỏa thích vừa rồi. Cho nên bình thường cứ nhàm chán một chút, vào những ngày như hôm nay mới có thể cảm thấy vui vẻ. Trong một đời người, phần lớn thời gian đều là nhàm chán mà."

" Muốn thổ lộ thì cần có dũng khí. Là thứ dũng khí sẵn lòng gánh chịu mọi hậu quả. Bởi vì nếu không nói ra thì sẽ tiếc nuối. Nhưng nói ra rồi, cũng chỉ còn hối hận mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro