Thịnh hạ chi luyến - Mộng Tiêu Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều kỳ diệu là ai lại có thể nghĩ răng đứa bé lợi hại kia sau này lớn lên trở thành vợ anh, là mẹ của con anh, và cũng là người đồng hành cùng anh đi hết cả đời người. Trước kia cảm thấy cả đời là rất dài rất dài.Mà thời gian hơn 5 năm cùng Thịnh Hạ bên nhau lại như một cái chớp mắt.Tỏ tình, cầu hôn, sinh con, từng sự kiện được anh ghi nhớ mãi mãi."

"Trước kia em từng rất nhạy cảm, luôn lo được lo mất, thậm chí là có hâm mộ ghen ghét Hạ Mộc. Đó là bởi vì em cho rằng anh không yêu em mà chỉ là vì trùng hợp mới ở bên nhau. Hiện tại không giống nhau. Anh yêu em, em có vị trí đặc biệt nhất trong lòng anh, chỉ cần hai điều đó có thể làm em cảm thấy như có lớp áo giáp bao bọc, rất tự tin rằng không có gì phá vỡ nổi, mọi chuyện khác đều không sao cả."

"Đối với anh, em là tình yêu cả đời."

"Nhậm Ngạn Đông, em vẫn rất hẹp hòi, cũng ích kỷ. Em hy vọng anh nghĩ đến tất cả liên quan đều một mình em, yêu chỉ mình em. Dù là đã từng hoặc hiện tại, về sau khẳng định vẫn là em.Mặc kệ dù cho bằng phương thức gì, ấu trĩ hay không. Em phải tự bản thân làm cho trong lòng thấy thoải mái. Em tự buông tha được bản thân mình thì mới có khả năng thật sự tha thứ anh."

"Sau khi anh và em bên nhau, anh vẫn luôn muốn trở thành một người chồng tốt, một người ba ấm áp. Anh còn không ngừng nghĩ đến viễn cảnh nhiều năm sau khi chúng ta rời khỏi thế giới này. Lúc đó em sẽ không hối hận vì gả cho anh, không hối hận từng yêu anh và kiếp sau còn muốn gặp anh lần nữa.Anh đã từng tự cho rằng tất cả việc anh làm là đúng nhưng lần lượt vô hình chung mang đến thương tổn cho em, anh thật tình xin lỗi.Hy vọng quãng đời còn lại anh có thể còn cơ hội đền bù cho em."

"Thịnh Hạ, dù em tin hay không. Anh đối với tình cảm của em dành cho anh là không thẹn với lương tâm. Anh từ nhỏ vẫn luôn là tự hứa với bản thân chỉ được khi dễ bản thân, trưởng thành thì cho phép chỉ chính mình được làm khó Thịnh Hạ chứ không phải người khác."

"Gương đều đã nát thì có dán lại cũng không phải dáng vẻ ban đầu. Người ta một khi đã thay đổi còn không bằng không cần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro