Chương 1: It's me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------
Sự kiện diễn ra vào ngày tháng năm nào, thực hư ra sao vẫn chưa rõ, duy chỉ có 1 điều chắc chắn là nó hư cấu nhé =]]
---------------
Bây giờ là 12h đêm...

- " Hay chúng ta chơi trò It's me đi? " - Tony lên tiếng

Mọi người nhìn nhau tán thành.

It's me là 1 trò chơi khá giống trốn tìm nhưng cũng có thể gọi là truy tìm( ? ) Mọi người bắt đầu chơi bằng cách tắt hết tất cả các đèn trong nhà và bật 1 ngón nến đủ để thấy. Mọi người bốc thăm xem ai sẽ là ' It's me ' sau đó họ tản ra, mỗi người 1 nơi đen tối và họ bắt đầu truy tìm ai là ' It's me '. Khi họ chạm vào tay bạn và nói là It's me và nếu bạn không phải ' It's me ' thì bạn lên tiếng nói ' me ' hoặc nếu bạn là ' It's me ' thì hãy im lặng và không nói gì. Họ sẽ đứng đó và từ từ mọi người sẽ đi vào căn phòng đó để nắm tay ' It's me ' người cuối cùng đến sẽ là kẻ thua cuộc!!

Tất cả mọi người đều bốc thăm và tản ra, khi 1 người tìm được ' It's me ' thì tất cả đều chạy đến lần lượt nắm tay người đó. Duy chỉ có Tony là chẳng thấy đâu. 30' sau cậu trở lại với khuôn mặt bàng hoàng và khó hiểu. Mọi người đều nóng nảy chạy đến hỏi tại sao mãi cậu mới đến. Tôi mở lời:

- " Tony, chúng tớ đã tìm được ' It's me ' và chờ cậu nửa tiếng rồi đấy!! "

- " Tớ... Cũng tìm thấy ' It's me ' mà?

Tất cả mọi người khó hiểu

- " Là sao? " - 1 người lên tiếng.

- " Tớ đi vào 1 phòng ngủ. Tớ thấy 1 cái tủ và mở ra.... Tớ mò thấy tay 1 cô... Gái.... Tớ nghĩ vậy, tớ mở lời với cô ấy " It's me " và các cậu biết không? Cô ấy im lặng, tớ mừng rỡ chui vào tủ và cảnh cửa tủ đóng lại. Chờ các cậu 15' mà không thấy vậy nên tớ định mở cửa tủ ra nhưng nó cứng quá, mãi mới mở ra.... * đến đây, Tony rợn người * đi ra, tớ nắm tay cô ấy và định kéo đi thì cô ấy vẫn chỉ đứng đó... "

Mọi người khó hiểu nhưng rồi họ bỏ qua, tiếp tục chơi tiếp.

Tôi đi vào 1 căn phòng, từ cửa sổ có ánh trăng phảng chiếu xuống hình ảnh 1 cô gái có mái tóc dài đang che mặt. Tôi mừng rỡ nói " It's me " và cô gái đó không trả lời. Tôi chạy lại nắm tay cô gái ấy.
- " Sao cô ngồi ở đây thế? " - tôi mở lời

- .... - cô gái đó không trả lời.

- " Cô tên gì? "

- " Chris "

Cô ta chỉ trả lời đúng câu đó, thật đúng là 1 cô gái kỳ lạ.

2 tiếng trôi qua, tôi chẳng thấy ai đến cả thì bỗng Tony chạy vào phòng và nói:

-" Đây rồi, cậu ta ở đây này!! "

Mọi người ần lượt ùa vào

- " Bọn tớ đã tìm được It's me và chỉ chờ cậu, 2 tiếng trôi qua, chẳng thấy cậu đâu nên bọn tớ luống cuống đi tìm đấy!! " - 1 người lên tiếng

- " Ơ, cậu nói gì kỳ lạ vậy? Tớ vẫn đang ngồi ở đây cùng với ' It's me ' mà?  " tôi phản bác ngay và chỉ vào cô gái ban nãy

- " Cậu nói gì vậy? Có ai đâu?? "

Khi tôi quay lại nhìn thì chẳng thấy gì cả.

- " Khoan đã, người cậu kể trông ra sao? " - Tony mở lời

- " Ừ thì đó là 1 cô gái có mái tóc màu đen và dài... "

- " Tên cô ấy là gì? " - Tony hoảng hốt

- " Cô ấy nói là Chris... "

- " 15 năm trước có 1 cô gái cũng tên là Chris, cô ấy là bạn thân của chị tớ... Ngay tại đây, họ đã chơi trò It's me, cô ấy với tới để bắt lấy tay của 1 ai đó... Kết quả là bị ngã gãy cổ và qua đời... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro