Trách Nhiệm Nuôi Thú Cưng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mình rất thích nuôi động vật, đặc biệt là mấy bé chó, thậm chí có đợt nuôi đến 4 em. Lúc đó chỉ đơn giản là thích thì mình nuôi thôi, không nghĩ gì nhiều. Nhưng các bạn biết rồi, nuôi một em thôi là đã muốn xỉu lên xỉu xuống, vừa chăm ăn, vừa phải dọn phân cho tụi nhỏ, lớn tí thì cắn hết cái quần đến cái đồ rửa chén, lớn tí thì rụng lông (ai cha dọn lông muốn hen suyễn luôn chứ đùa😥😥) - trông mình không khác gì một bà mẹ trẻ cả. Tụi mình cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ngủ, cùng nhau đi chơi, cùng nhau trải qua nỗi buồn. Ngày tháng trôi qua, mình đã không biết rằng từ khi nào mình không thể không nhìn thấy chúng; sẽ rất nhớ, không thấy lập tức đi tìm vì sợ bị bắt đi đâu mất rồi...thật sự mình rất sợ, sợ một ngày đi học về không còn những đôi chân ngắn lon ton chạy lại nhảy lên người mình, sợ không còn ai bảo vệ mỗi khi có người lạ đến gần, sợ một khi mình muốn khóc không ai đến liếm mặt🙂. Vào một ngày, phải gọi là ngày định mệnh nhỉ, chính là ngày mình mãi mãi rời xa chúng, mình phải cùng gia đình đến một nơi xa để sống, tức nhiên là sẽ không thể mang theo bên mình rồi. Sau khi mình đến nơi sống mới, người mà ngày trước mình có nhờ chăm dùm 3 bé nói rằng :"1 con bị bệnh rồi chết; 1 con vì không nghe lời, không chịu ăn nên đã bán đi rồi; chỉ còn lại 1 con thôi", nghe xong không hiểu sao bản thân không có cảm xúc, không thể khóc, không thể trách móc, chẳng thể làm gì, mọi người có hiểu cảm giác đó không, chính là cảm giác mất đi một người thân vậy. Thật ra mình không trách họ, không dám trách, cũng không thể trách vì tính ra không phải vì mình bỏ đi nên chúng mới bị bỏ rơi sao - cũng chính là nói mình không có trách nhiệm với chúng. Từ đó trở đi mình tự dặn lòng không được nhận nuôi bất kì con vật nào, vì mình nhận ra rằng những con vật khi đã bắt đầu nuôi là không thể vô trách nhiệm được, dù có là lí do gì đi nữa, trách nhiệm chăm sóc chúng vẫn nên làm, không được vì chúng chỉ là con vật mà muốn sử dụng mạng sống của chúng tùy ý. Hãy yêu thương và quan tâm những thú nuôi của mình một cách đầy trách nhiệm. Không vì gì cả, đơn giản là chúng xứng đáng được yêu thương.

Các bạn đã từng rơi vào cảm giác mất đi thú cưng mà mình yêu thương chưa. Nếu có rồi thì cũng đừng quá buồn vì các bạn đã từng dành rất nhiều tình yêu cho chúng. Còn nếu chưa, hãy tập sống có trách nhiệm với thú cưng của mình nhe. Chúc các bạn một ngày tốt lành bên bé cưng của mình!❤

CẢM ƠN các bạn đã dành thời gian đọc bài viết của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doisong