ĐÊM GIAO THỪA EM KHÔNG ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MÍT
Xe buýt dừng tới trạm của My, cô vội vã lên xe, mua vé và kiếm chỗ ngồi. Không may cho My, hôm nay xe buýt đông kín người, và cô chỉ ngồi ở hàng trên cô sợ ngồi ở hàng ghế dưới lắm! My bị say xe. Đành chấp nhận số phận, My bị ép ngồi ở hàng ghế dưới, cô chẳng thế nào thở được vì mùi xe, nó kinh lắm !
Nhớ lúc trước, Khánh luôn đứng trước cửa nhà đón cô, rồi anh dìu cô xuống xe cho tới khi cô tự mình chấm dứt quan hệ với anh thì anh đã ngừng đón.
Bây giờ, cô vẫn một mình đấy ! Vẫn tự đi học đều đều cho tới khi đi làm, cô chẳng thể quên được anh trong 10 năm qua...
Đó là một ngày cuối thu, xe đạp điện của cô bị hư giữa đường, đã hết điện cô đạp một đoạn rồi cổ xe bị quẹo sang một bên do chở quá nhiều đồ, bàn đạp bị hư luôn, thế là đủ chứng minh hôm đó là ngay xui xẻo của cô. Từ đâu đó xuất hiện một chàng trai nào đó tốt bụng dừng xe và dìu xe của cô sang bên chỗ sửa. Anh ta lẳng lặng, chẳng nói gì cứ thui thủi làm. My ngạc nhiên, tính la lên vì nghĩ anh ta là kẻ cướp.
Ấy mà chẳng phải vậy, khi đẩy xe tới nơi, anh ta kêu người sửa, nói cái gì đó và đưa cho người sửa xe một số tiền.
Chưa kịp hỏi, cô bị anh ta chặn họng:
- Cô đúng là đồ sao chổi !
Rồi anh ta leo lên xe và đi mất dạng....
- Anh.... Anh..... cái....
- Cô có một người bạn trai tốt đó! _ người sửa xe nói
- ANH TA KHÔNG PHẢI BẠN TRAI CON ĐÂU CHÚ À !
My bực mình, cô ngồi xuống chờ chiếc xe sửa xong...
Kết quả của chiếc xe điên rồ ấy đã khiến cho My phải trễ hẹn với cậu bạn thân tên Tronnie. Cúi đầu xin lỗi tới tấp, do cậu ta là người thân thiện nên bỏ qua. Ngồi xuống, cả hai bắt đầu cuộc trò chuyện
- Dạo này khoẻ không bà ?

- Giời ạ! Khoẻ như trâu í

- Ê, tui muốn giới thiệu bà cho tên này, tại thấy bà ế quá!

- Nhây rồi nha ! Nhưng mà là ai ??

- Giám đốc của một công ti lớn...

- Chắc già lắm ha !

- Trẻ lắm, anh ta chỉ mới có 22 tuổi ~

- Ể?!

Theo lời chỉ dẫn của Tronnie, My tới chỗ hẹn, lần đầu tiên bước vào nơi sang trọng, lòng cô thấy háo hức. Nhưng....
- Ể ?! LÀ ANH !
Cái người hồi sáng , người vừa giúp My mang xe tới sửa, tại sao anh ta lại ở đây ?!
- Ê, sao đứng thừ ra đó, cô ngồi xuống đây !
Anh ta nói với giọng đầy bình tĩnh, giống như chưa biết My hồi sáng vậy. Khẽ ngồi xuống, My hỏi liền ngay tức khắc :
- Anh gì đó có nhớ tôi không ??? Tôi là cái người bị xe hư đó!

- Tôi biết !

- Sao anh... bình tĩnh quá vậy ? Anh không ngạc nhiên sao ?!

- Tại sao phải ngạc nhiên, tôi biết trước cô là người mà tôi hẹn kìa

- Anh biết hay vậy, tôi còn không biết ai hẹn nữa đó !

- Bỏ qua đi, vào vấn đề chính: cô tên gì ?

- À, tôi tên Trần Khởi My còn anh?

- Khánh- giám đốc công ti âm nhạc có tên The Music in the Word

- Ồ
Hai người cứ hỏi nhau về đủ thứ hết, ngay cả những mối tình mà họ đã trải qua, những nỗi buồn của còn chất chứa trong tim họ, nhờ đó mà cả hai người trẻ đều sớm nhận ra điểm chung qua một đêm tâm sự
Trải qua mấy tháng, Khánh chủ động mời My đi uống coffe, cô đồng ý, cả hai bắt đầu nói luyên thuyên với nhau về công việc, về nỗi bực tức và còn nhiều nữa...
Nhiều ngày liên tiếp như thế, Khánh và My đã dần dần yêu nhau, chẳng biết ai thổ lộ trước chỉ biết rằng họ đang hạnh phúc bên nhau.
Cả hai chẳng bao giờ vượt qua cái nắm tay, họ ngại ngần dù biết là mình muốn vượt giới hạn, rồi cái ngày đó, ngày mà Khánh trao cho My một nụ hôn nhẹ mà cuốn hút, khiến My không muốn dứt ra...
Khánh ngày ngày đưa My về nhà, My chỉ có một mình đôi khi cô đơn lắm nhưng chẳng dám nói nhưng có Khánh rồi, cô chẳng còn cô đơn nữa. Khi anh đưa cô về, lúc nào anh cũng ngồi tâm sự với cô, nấu cho cô ăn thậm chí là một bờ vai cho cô khóc khi xem phim tình cảm.
Tới đêm kế giao thừa , cả hai đã vượt qua giới hạn , cô nằm trên giường với anh, cả hai cuốn nhau vào cuộc yêu, và không gian đó chỉ có My và Khánh
Sáng, anh để lại mảnh giấy, nói là đi làm sớm và có để dĩa thức ăn trên kệ tủ. Cô mặc đồ vào và nhìn vào gương, mắt đờ đẫn nhưng trong lòng lại hạnh phúc vô cùng, cô tự nói với mình :
- Mình ... mình đã để Khánh chạm vào cơ thể, mình muốn có Khánh mãi mãi...

- Mãi...mãi, em chắc không ?
Từ phía sau My là Khánh, cô chẳng hiểu tại sao anh lại ở đây
- Anh không đi làm sao ?

- Tôi xin nghỉ việc để về với em...

- Đừng nói câu đó, công việc là quan trọng hãy đi làm đi ! Anh k...
Chưa kịp dứt câu thì Khánh đã khoá chặt môi My bằng một nụ hôn mãnh liệt rồi anh bế cô xuống giường và lại tiếp tục cuốn vào cuộc yêu...
Sau cuộc yêu, Khánh rời giường và mặc quần, anh rút một điếu thuốc , châm lửa rồi hút. My ngạc nhiên, cô hỏi :
- Anh hút thuốc à ?

- Ừ .

- Em chưa bao giờ thấy anh hút thuốc

- Giờ em thấy rồi đó !

- Anh buồn à ?

- Không! Tôi chỉ muốn xin lỗi em

- Chuyện gì ?

- Lát nữa ta đi xem pháo bông .
Kết thúc câu nói, anh vào phòng vệ sinh thay đồ và quăng cho My một cái đầm, nói giọng lạnh tanh :
- Lát là giao thừa, em mặc đồ này vào và ra cổng, tôi đợi !
My lấy cái đầm đấy rồi đi vào nhà vệ sinh...
Ở một góc nào đó, Khánh gọi điện và tự nhiên nước mắt của anh chảy dài...
Tới giờ hẹn, My xuống nhà và thấy Khánh đang đứng đợi. Cô đi tới và nhìn anh, nói giọng nhẹ bâng :
- Đi thôi !
Suốt đoạn đường, chẳng ai nói với ai câu nào, tới nơi Khánh chọn một nơi tốt để ngắm pháo bông.
" BÙM....BÙM....BÙM
Pháo bông nở rộ và ầm như sấm trên trời, nó xé toạc không gian, My say sưa ngắm và bỗng Khánh chạm môi My, một nụ hôn nhẹ và ngưng lại, anh nói với giọng khản đặc :
- Anh xin lỗi! Anh phải đi xa ...
- Anh đi đâu ?
- Anh phải theo bố mẹ qua Pháp để điều hành công ti
- Rồi anh sẽ về đây chứ ?
- Không, anh sẽ không về
- Anh sẽ còn yêu em chứ?
- Anh không chắc !
- Anh là tên giết tim em không cần dao !
Rồi My trao cho Khánh một nụ hôn, lần này không ngọt ngào mà nó đắng lắm, không đắng trong nụ hôn mà nó đắng trong tim, dứt môi Khánh, cô nói giọng đầy nước mắt :
- Anh à! Chúng ta không nên yêu nhau nữa!
- Vậy thì...
- Chia tay
My tháo chiếc nhẫn mà anh tặng cô, đưa vào tay anh và nói :
- Hãy trao cho người ấy, một người xứng đáng hơn em, thiên thần đó sẽ thay em yêu anh...
Khánh chỉ gật đầu và đợi khi pháo bông kết thúc, anh đưa cô về, và rẽ về nhà mình
TẤT CẢ ĐÃ CHẤM DỨT
Trở lại hiện thực, My đang ngồi ở chỗ mà mười năm trước anh và cô đã chia tay. Giao thừa năm nay vui hơn mười năm trước, cô vẫn ở một mình và cứ chờ ngày Khánh về, năm nào tới giao thừa cũng như vậy mặc dù cô biết : Khánh sẽ không bao giờ trở lại.
- Cô ơi ! lấy dùm con trái banh
Tiếng một tên nhóc nào đó đã xé toạc cái suy nghĩ vớ vẩn của My
- Nè, của con
Rồi bỗng cô nghe giọng quen thuộc:
- BI! LẠI ĐÂY CON! CON KHÔNG LẠI BA MẸ ĐI TRƯỚC ĐÓ !
Cậu bé chạy lại và My thấy cái dáng quen quen, chắc là ảo giác. My quay lại nhìn từng cụm pháo bông nổ trên bầu trời.
My ôm đầu gối, cô cười mỉm và nói với chính mình:
- Đêm giao thừa em không anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro