nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thằng thanh vừa xếp xong đồ, nó đặt nhẹ bức thư mới viết vẫn còn vương mùi mực lên giường cha nó, chỉ để lại một câu,
cha ơi con đi nhé, khi nào nước mình giành được độc lập con lại về, cha bảo mẹ đừng lo.

"lên xe, lên xe!" giọng của đồng chí chỉ huy vang lên không dứt, đâu đó hàng chục chàng  thanh niên độ khoảng mười chín, hai mươi tuổi nhao nhao nhảy lên chiếc xe ba gác cũ, xung quanh phủ đầy lá, rêu xanh.

thằng thanh, thằng tử tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ, vẫy tay í ới bảo bác tài khoan hẵng chạy xe, tụi cháu còn ở đây này.

xe chạy trên đường, các cô, các bác ai cũng vẫy tay chào, có vài cô còn xuýt xoa bảo,

"mấy đứa nhỏ thời này đúng là thương thật đấy! chưa gì mà đã mang áo đi mần lính rồi. cái tuổi này là tuổi ăn tuổi học, tuổi lớn. chỉ mong sao xấp nhỏ còn sống đoàn tụ với ba má bà ạ, chứ ngoài kia nay đây mai đó, nay sống mai chết biết sao mà mần"

thằng tử lôi cây đàn ra, nó vốn dĩ là một đứa tinh nghịch, không khí trầm lắng này nó chịu không nổi. vì anh em hướng nội quá, nên hãy để thằng song tử này góp vui cho anh em một bài hát.

"ừng àng cà pí ca po
ừng àng cà pí ca po
ca pí ca po mo ro nố phọt hơiii
ừng àng ná rặc xèn xôn
ừng àng ná rặc xèn xôn
ca pí ca po đô rốt diệp tàiii."

thằng tư con ông nhật được cái lanh lợi, nó bắt được tín hiệu vô tri của thằng tử xong là hùa theo hát hò, cả xe cũng đỡ căng thẳng hơn hẳn. đứa nào cũng ngoác mồm ra mà hát cho thật to, mặc kệ bác tài đang nhăn nhó ở đằng trước.

mấy chàng ở xe khác cũng học theo, thế là xe này nối đuôi xe kia, hát từ bài này đến bài nọ, có xe hát quốc ca, lại có xe hát nhạc đỏ.

đến giữa đường, đồng chí chỉ huy bảo mấy chàng lính xếp thành hàng, bắt đầu thuyết giảng, có anh còn cảm động mà khóc nấc lên,

"tôi yêu cầu, khi đã trở thành người lính, phải rũ bỏ ngay lối sống vô tổ chức; luôn giữ đúng tác phong người lính; đứng trong hàng, kiến cắn không được gãi; gái đi qua không được nhìn, rõ chưa?"

"rõ!"

"tất cả đọc lại!" chỉ huy đang nói, đột nhiên có hai nàng thiếu nữ chạy xe đạp ngang qua, mấy anh chàng vừa hô to, mắt vẫn nhìn theo hai nàng không dứt,

"kiến cắn không được gãi, con gái đi qua không được nhìn!"

"vô tổ chức." chỉ huy thở dài, cho mấy anh chàng lên xe, lại lên đường tiếp.

xe dừng lại ở một làng nhỏ, để cho mấy anh chàng luyện tập, cũng như nhờ dân cung cấp đồ ăn, nước uống.

"các đồng chí phải nhớ, đôi khi ta cũng cần sự trợ giúp của dân. lính với dân như cá với nước, cá không có nước thì cá chết, nước không có cá thì..." chỉ huy bí ngang, lại đổi đề tài, "phải làm sao cho lính đi thì dân nhớ, lính ở thì dân thương, rõ chưa?"

"rõ!"

đêm đầu tiên, mấy chàng lính trẻ còn lạ chỗ, ngủ không được nên kéo nhau đánh bài, còn thằng tư với thằng thái ngồi ôm nhau khóc vì nhớ mẹ.

mà kì lạ là, thằng tử thay vì mất ngủ bằng mấy cái lý do thuyết phục như tụi bạn của nó, thì nó... mắc vệ sinh không ngủ nổi, mà nó lại sợ ma. nhờ thằng tư thì nó ngại, ai lại nhờ crush mình dắt mình đi vệ sinh bao giờ? thế là nó chạy qua lay thằng thanh dậy, bắt thanh dắt mình đi vệ sinh cho bằng được.

rồi vô tình thằng thanh gặp được chân ái đời nó luôn, ngay lúc mà nó dẫn thằng tử... đi vệ sinh.

thì là nó gặp được cậu trai kia xinh lắm, dùng từ xinh cho con trai thì không được đúng, nhưng mà ngoài từ đó ra nó cũng không biết dùng từ nào khác luôn. mặc dù nó ở khoa văn, nhưng từ duy nhất nó có thể dùng để miêu tả cậu trai kia là xinh đẹp, hoặc rất xinh đẹp.

thằng thanh lân la tới làm quen người đẹp, vừa đặt mông xuống chỗ bên cạnh người ta, mồm nó đã tía lia đủ thứ chuyện,

"chào bạn nhennn, bạn bên tiểu đội nào vậy? hay bạn là người ở đây? bạn tên gì á? sao bạn dễ thương quá zạ? bạn ăn cơm chưa? năm nay nhiêu tuổi?"

"anh hỏi từ từ thôi rồi tui mới trả lời được chứ. tui tên thắng, nhà tui có hai anh em nên anh tui đi lính, tui hổng có đi. năm nay tui mười chín tuổi, tui ăn cơm rồi."

thằng thanh biết tên người đẹp thì vui phải biết, ôi chao, sao trên đời lại có người vừa dễ thương vừa đanh đá như vậy được nhỉ? đá thẳng vô trái tim thằng thanh luôn rồi. "anh tên thanh, năm nay hai mươi, rất vui được làm quen với thắng! mà thắng ngồi đây ngắm trăng không hổng chán hả? anh hát cho thắng nghe nha!"

"anh biết hát hở? vậy anh hát cho tuo nghe đi, tui thích nghe nhạc đỏ với bolero."

"ừa vậy tui hát bolero cho thắng nghe,
nhưng không chết người trai khói lửa
mà chết người gái nhỏ hậu phương
mà chết người em gái tôi thương
..."

người đàn hát, người ngồi nghe đến tận sáng sớm hôm sau.

mắt thằng thanh sưng húp, thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng nó cảm thấy khỏe mạnh lạ kì, đi tập xong còn năng suất chạy sang chơi bắn bi với mấy đứa nhỏ trong làng.

ở đây được đâu đó hai ba tuần, đương lúc thằng thanh còn đang ngồi đàn, hát tình ca cho em thắng  nghe, mấy đồng chí kia chạy qua kêu nó, "thanh ơi nhanh lên, chỉ huy đưa lệnh triệu tập. ngày mai tụi mình bắt đầu thực chiến!"

thanh ngơ ngác, ơ thế là phải đi thật à? còn em xinh đẹp của nó thì sao? là phải bỏ em lại thật à? nó không muốn, nhưng nó phải đi...

"anh phải đi liền luôn hả anh? ở lại hai ba hôm với tui nữa hông được hả?" thằng thắng tiếc nuối, níu tay áo thanh lại, không muốn để anh đi.

thanh kéo tay em ra, chỉ nhẹ nhàng nói, "ừ, anh phải đi liền. xin lỗi em nha, anh thương em lắm, nhưng anh cũng thương nước mình nữa, em ạ!"

"anh nhớ đường đến quê tui nghen. đợi nước độc lập rồi dìa với tui, tui đặt cọc anh rồi đó!"

"anh hứa, anh sẽ về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro