những ước vọng chưa thực hiện - C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Trần Nguyên Nhất không cần phải đi làm, nhưng vừa thức dậy ,anh    liền thấy Trương Khâm Bảo nằm kế bên làm anh giật mình.Cậu ngủ say như chết, nhưng anh không hiểu tại sao người cậu lại lạnh như vậy , anh liền gọi cậu dậy nhưng 2,3 tiếng chưa hề trả lời, anh thấp thỏm nói :
Ê , mau tỉnh đi đồ tâm thần ! anh liền không hiểu thì đột nhiên  tay anh lướt qua của cậu, nhưng 1 điều kì lạ là anh không hề cảm nhận được hơi thở nào cả ... , Anh thấp thỏm gọi quản gia, quản gia chạy vội vàng bước vào phòng , khuôn mặt toát mồ hôi của quản gia làm anh bối rối, sau đó quản gia nói cần phải tới bệnh viện , anh liền chưa ăn sáng đã vội vàng lấy xe ô tô để đưa cậu đến bệnh viện. Sau khi khám xong , bác sĩ liền cười trả lời "chỉ bị sốt thôi, không có gì nghiêm trọng đâu Trần tổng".  Trần Nguyên Nhất thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng  thấy lạ tại sao mình lại thở phào nhẹ nhõm? Lé ra phải để cậu cho cậu ta sốt đáng đời luôn đi , vậy mà lại nghe bác sĩ nói " không có gì nghiêm trọng cả " lại thấy nhẹ nhõm.
Quản gia lấy khăn giấy và ánh mắt lung linh nhìn Trần Nguyên Nhất, quản gia vui mừng bảo :
- Cuối cùng Trần thiếu gia đã đối xử tốt hơn với Trương thiếu gia  rồi ~
Sau khi về nhà, đột nhiên Trương Khâm Bảo thức dậy, nhìn chằm chằm vào Trần Nguyên Nhất, anh không hiểu chuyện gì xảy ra thế là hỏi :
- Cái gì vậy?
- Tại sao em lại ở trong xe?
Trần Nguyên Nhất toát mồ hôi hột rồi ấp úng nói :
- à thì cậu vừa đi kiểm tra về ...
Chưa nói xong, cậu đã la lên :
A !!!  Bắt cóc !!!! Huhu....
Vừa nói vừa ném đồ tùm lum, thế là Trần Nguyên Nhất tức giận nổi cáu :
- Im .
Cậu đột nhiên nhìn anh tự tin bảo :
- không sao , tiểu Trần sẽ tới cứu tôi thôi!
Đột nhiên anh nhói tim , tay anh run rẩy không vài lần  .
Trương Khâm Bảo ưỡn ngực hống hách nói :
- Sao ? Sợ rồi chứ gì ? Anh sẽ không chiến thắng được bạn tôi đâu đó nha !
Trần Nguyên Nhất liền nhớ về hồi nhỏ, lúc đó anh mới chỉ có 12 tuổi, anh hồi đó từng bị bắt cóc, lúc đó Trương Khâm Bảo nghe thấy tiếng kêu cứu của anh  liền không do dự chạy tới tìm cách cứu anh , nhưng không ngờ vì cứu anh, cậu liền bị gãy chân nằm liệt giường suốt 1 năm . Có 1 lần anh đi thăm Trương Khâm Bảo, Trần Nguyên Nhất liền ấm ức khóc , hỏi cậu tại sao lại lao vào cứu mình , cậu cười tươi hồn nhiên đáp: " vì mình không thể để cậu bị thương được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy