ii;;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

––*––

"Để xem đã"

Chuuya đặt tập bản thảo xuống, cẩn thận quan sát gương mặt của cấp dưới từng tí một.

Nếu anh nhớ không lầm, đây chắc phải đã là lần thứ hai mươi, hai mươi mốt cấp dưới gửi anh bản thảo về tiểu thuyết đầu tiên cậu ta viết, nhưng chưa lần nào có vẻ hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp và dẫn truyện.

"Dạ, em sẽ về sửa, một lần nữa"

Cậu ta lẩm bẩm, có vẻ thất vọng, nhưng đôi mắt hiện rõ quyết tâm cao cường. Chuuya vốn nể phục những kẻ như vậy. Đặc biệt trong giới nhà văn.

Cậu ta vừa rời đi, cánh cửa gỗ đã vang lên vài tiếng cộc cạch. Bao giờ anh mới có thể ngồi thư thả trong văn phòng một mình đây?

"A, Nakahara, tôi còn tưởng anh không ở toà soạn cơ đấy"

Cánh cửa bật mở. Một thanh niên trẻ bước vào. Nhìn thoáng qua, anh ta có vẻ gầy gò, ốm yếu. Anh ta toát lên một sự ma mị, khiến người khác rợn tóc gáy. Nhưng không phải ai cũng vậy, một khi đã quen với phong cách này của anh ta.

"Akutagawa? Cậu cần gì vậy?"

Chuuya ngồi thẳng hơn, đan hai tay vào nhau.

"Cần một cuộc trò chuyện"

Anh ta đáp lại. Đúng. Ngoài văn phong và tài năng văn nghệ tuyệt vời ra thì, anh ta là một kẻ thường xuyên làm đối phương mất hứng, thường là trong các cuộc tán ngẫu.

"Nghe nói, anh vừa làm quen được với một nhà văn chân ráo chân ướt bước vào giới, được tầm 1 năm, mà đã nổi?"

Akutagawa đặt tách trà xuống, lặng lẽ nhìn viên đường trong nước chè dần tan ra, hoà chung làm một với trà. Chuuya chớp chớp mắt.

"Vâng? Ngài Mori nói cho cậu biết à?"

"Chính xác là như thế. Và tôi chỉ muốn xác minh lại điều đó.

Tôi khá thích văn phong của cậu ta. Liệu anh có thể giúp tôi giới thiệu với cậu ấy?"

Chuuya im lặng, mí mắt hơi giật giật. Đây là điều trăm năm có lần, vì Akutagawa hiếm khi thích thú với một bộ tiểu thuyết nào đó. Bởi có lẽ, chưa nhà văn nào khiến anh ta cảm thấy thấy thích hợp.

"Chà- Hơi khó. Vì tôi chưa xin được cách thức liên lạc"

Akutagawa gật đầu, hơi thở hắt. Anh ta nhẹ nhàng đứng dậy, rời đi. Trước khi bước chân ra khỏi văn phòng Chuuya còn lẩm bẩm, đủ to để anh nghe thấy.

"Khi nào gặp Dazai Osamu, nhớ báo tôi biết nhé"

"Dĩ nhiên"

Cánh cửa đóng lại trước mặt Chuuya. Anh khịt mũi một cái, nhăn mày. Cái cậu văn hào ấy có gì đặc biệt đến vậy nhỉ?

                               ———

Kouyou mỉm cười, dịu dàng nhất có thể.

"Nếu em thắc mắc, Chuuya à, thì nên trực tiếp hỏi cậu ta.

Hoặc không thì, thử đọc sách của cậu ấy viết vậy?"

Chuuya gác chéo chân, lầm lì trên cái ghế xoay, không ngừng bĩu môi. Rõ ràng, mọi người đều có vẻ thích cậu ta. Riêng anh, thì thấy Dazai nào đó có vẻ đáng ghét dữ dội.

Kouyou vừa dứt câu, điện thoại bàn reo lên. Chị nhìn nó một lúc lâu, rồi ra hiệu cho anh đi nghe máy.

"A? Xin chào? Ai gọi tới văn phòng toà soạn ạ?"

[Hể? Chào Nakahara. May mắn vì ngài là người nhấc máy.]

"Anh gọi đến toà soạn, là để muốn gì?"

Anh nhíu mày. Trùng hợp thật nhỉ?

[Tôi muốn gửi một lời mời tới ngài, được chứ?]

"Lời mời?"

Chuuya dùng giọng ngạc nhiên, không hẳn, vì biểu cảm của anh hoàn toàn ngược lại. Kouyou ngồi sau lưng anh, khẽ bật cười.

[Đúng.

Một lời mời cùng tôi tới nhà hát ở ngoại ô thành phố. Ngài sẽ đi chứ?]

Chuuya lặng lẽ rời máy ra, quay đầu nhìn chị gái. Kouyou gật đầu. Có vẻ, chị đã biết từ trước. Cố nén cơn giận, anh làu bàu.

"Được"

[Vậy tối nay nhé? Tôi sẽ qua đón ngài Chuuya đây sớm thôi.]

"Tốt"

Anh liền dập máy. Sắc mặt cáu kỉnh, tắt đi một phần vì chị gái anh đang cười khúc khích ở phía sau.

"Chị biết trước?"

"Chà, khó nói đấy. Nhưng đây không phải là cơ hội tốt của em, để em giải quyết câu hỏi của mình sao?"

                              ———

Trời quang đãng.

Hiếm khi mưa tạnh sớm như thế này. Điều đó sẽ là một niềm vui đối với Chuuya, vì anh đã bất đắc dĩ chấp nhận lời đề nghị của một hậu bối, theo anh nghĩ, khá khó ưa. Và trước hết, gã thậm chí còn muốn anh, chỉ anh, và gã, đến xem một bản hát tại rạp ở ngoại ô thành phố.

Anh cầm chiếc ô nhỏ, gập nó lại một cách cẩn thận, để nước mưa không nhỏ vào giày, khi anh bắt gặp chiếc xe cổ điện gã lái, đứng sững ngay trước mặt.

"Ô, đến sớm thật nhỉ?"

"Vâng, dĩ nhiên rồi, thưa ngài"

Gã mỉm cười. Nụ cười quái đản của gã làm anh lạnh sống lưng, nhưng cơ thể có lẽ run lên vì rét buốt. Đứng giữa trời tháng mười hai quả không phải ý tưởng hay.

"Không cần gọi tôi bằng ngài như thế"

Chuuya bước lên xe, ngồi ngay bên cạnh gã, lẩm bẩm. Gã hơi thở hắt, mở to con ngươi nâu nhìn anh.

"Hể? Vậy tôi gọi ngài đây bằng Chuuya nhé?"

"Tùy anh"

"Vậy, chúng ta đi"

                               ———

Rạp hát không quá lớn, nhưng vừa đủ cho hơn một ngàn người tham dự bản hát tối nay. Căn phòng diễn ra chương trình thường khá rộng rãi, và bao phủ các bức tường là một màu trắng sơn. Có lẽ, rạp hát chỉ mới được xây vài tháng trước, bởi cách bố trí vật dụng ở đây khá mới, nhân viên thì hơi thực dụng.

"Sao? Chuuya thấy bản violin vừa rồi như thế nào?"

Gã nở nụ cười tươi tắn, háo hức nhìn Chuuya. Chuuya lưỡng lự vài giây, thở dài, lẩm bẩm.

"Khá hay"

"Vậy nếu có lần sau, xin phép Chuuya cho tôi mời cậu nhé?"

Gã tỏ vẻ kính cẩn, cúi chào trước Chuuya, trên khuôn mặt điển trai kia là một nụ cười hết sức hoàn hảo. Chuuya vớt lọn tóc cam phất phơ trong không trung, rồi gật đầu, bước lên xe của gã.

Thực lòng, Chuuya đẹp một cách tinh tế. Sự tinh tế đó là bộ mặt tượng trưng cho sự hoàn hảo nhất định, mà hiếm bất kì ai trên thế giới này sở hữu được. Gã trở lại xe, nhìn gương mặt đỏ ửng vì lạnh của Chuuya.

Có lẽ, gã phải lòng con người này rồi.

––*––

Đôi lời: Quên nói với các nàng, là ở AU này Chuuya kém gã một tuổi nhé. Cơ mà về độ chững chạc thì quả nhiên Chuuya vẫn hơn một chút, chỉ trong giới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro