France và lễ trao giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MC : ROSEANNE PARK LÀ NGƯỜI DÀNH GIẢI CA SĨ GHI NHIỀU KỶ LỤC GUINNESS NHẤT . - mic hét to mắt hướng về người con gái mặc chiếc váy cúp ngực màu đen ngồi chễm chệ hiên ngang ở hàng ghế đầu.

MC nói xong tất cả ánh sáng đều tắt chỉ có duy nhất một chiếc đèn chiếu lên người con gái đấy. Làm vẻ đẹp đó càng thêm lay động lòng người . Vẻ đẹp đó không lay chuyển làm mọi người trong kháng đài ngắm nhìn mãi đến không thể ngừng lại hành động đó của mình được, nàng nhẹ nhàng đứng dậy bước từng bước chân đặt xuống mặt đất. Dáng đi yêu kiều bước lên sân khấu nhận giải miệng cười duyên mà cất tiếng.

- Tôi..

Khi nàng vừa cất giọng thì tiếng hét của fan nàng vang lên như muốn đưa hết dưỡng khí của họ cho nàng vậy . Những nghệ sĩ khác ngồi đó cũng không khỏi bất ngờ mà cảm thán , đợi fan ngừng lại tiếng hét nàng đưa tay lên môi ra hiệu im lặng rồi mỉm cười mà nói tiếp .

- Rất cảm ơn mọi người đã đồng hành và giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật, thật sự mà nói thì tôi siêu biết ơn về điều đó. Đặc biệt là các anh chị em đồng nghiệp, những staff cùng với những người yêu mến tôi . Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất nhiều. - nói rồi nàng cúi đầu sâu bày tỏ sự kính trọng, yêu mến và biết ơn với mọi người có mặt ở kháng đài.

Giọng nói nàng thốt ra nhẹ nhàng mà dịu êm khiến ai cũng muốn đắm chìm vào nó, khi nàng nói xong cũng là một tràng vỗ tay lớn vang vọng khắp căng phòng và những tiếng hét tên nàng được hét lớn .

Sau mang trao giải là một bữa tiệc partty nhỏ dành cho mọi người kỳ cựu trong giới nghệ sĩ nhưng vì sức khỏe không cho phép cùng với lịch trình bay ngày mai khởi hành sớm nên nàng đã về trước.

Vừa được chị quản lý chở về tới nhà nàng đã mau chóng chạy lại ôm chú chó nhỏ nằm cạnh sofa đang ngủ ngon lành mà bế vào lòng dụi dụi mà nói.

- Hank của umma có nhớ umma không đó? Umma nhớ con chết đi được đóoo .

Chú chó nhỏ bất ngờ bị đánh thức khuôn mặt vẫn còn mơ ngủ mà ngơ ngác .

-umma kể hank nghe mai umma phải đi làm nuôi hank nên hank ở nhà phải ngoan mà hank hôn umma cái xem nàooo .

Mặc kệ người mẹ luôn miệng yêu cầu đòi thơm thì chú chó nhỏ mặc kệ nhắm mắt mà ngủ tiếp . Nàng thấy thế thì bất lực đành thả về chú chó nhỏ về chỗ cũ mà đi vệ sinh cá nhân

Sáng hôm sau mặt trời ló dạng, người con gái ngái ngủ ngồi trên máy bay mà nhìn vào màn hình iPhone nói .

- Em buồn ngủ quá, chị xíu có bận gì không? - nàng nói với khuôn mặt ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài mà thốt lên

- không có tẹo nữa sẽ đón em - người phía bên kia màn hình giọng đều đều mà đáp .

Hai người trợ lý đứng bên cạnh mắt tròn mắt dẹp khua tay múa chân như muốn nói điều gì đó nhưng toàn bị ngó lơ. Giọng nàng từ trong màn hình phát ra mà đáp .

- nhưng xíu đón chị có nhớ mua xoài và bim bim cho em không đó - vừa nói hai má nàng vừa phồng lên như muốn dỗi.

- Đã mua rồi , nó đang chờ chủ nhân tới nhận đấy- chất giọng trầm điềm tĩnh không mấy thay đổi, mắt dán chặt vào màn hình .

- Được , được nào đến em sẽ gọi, giờ em muốn ngủ- nàng chu chiếc môi nhỏ giọng nói có phần giận dỗi .

Nàng không đợi người kia trả lời liền tắt máy ngay rồi vùi đầu vào chăn mà ngủ chẳng thèm để ý người vừa bị tắt điện thoại đang thế nào .

13 tiếng sau tại Sân bay Paris-Charles-de-Gaulle

Nàng vừa xuống máy bay liền nhận đồ được gửi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa đặt chân ra ngoài nàng liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang mỉm cười nhìn mình vậy nên nàng chẳng nghĩ ngợi gì mà chạy lại ôm thật chặt . Vì đây là lịch trình viêng tư nên mọi việc nàng làm hôm nay đều được giữ kín , thấy nàng chạy lại nên hai người đàn ông đứng cạnh người phụ nữ đó liền không nhanh không chậm mà đi lại kéo hành lý của nàng ra xe .

- Đã mệt chưa hửm - bế nàng trước ngực đi từng bước vào chiếc xe đã được mở cửa sẵn .

- Em không, lisa bimbim và xoài của em đâu- nàng bám hai tay vào cổ cô mặt ngửa ra song song với mặt lisa chu chu chiếc môi nhỏ làm nũng .

- Bảo Matthew lấy cho em đi , anh ấy cầm đó - thơm lên môi nàng rồi bế nàng vào trong xe cho ngồi vào lòng mình .

Nghe vậy nàng nhanh nhảu với với tới hai người đàn ông ông ghế trước mà nói

- anh Metthew bimbim và xoài của em đâuuu - ngồi trong lòng cô mặt quay ra trước nói với người đàn ông đang ngồi ghế phụ.

- Đây này xoài là bọn anh vừa cắt ra trước khi đi đón em đó thấy ghê không- mặt anh quay xuống nhìn nàng mà ra vẻ tự hào .

Nghe vậy Micheal lên tiếng nói.

- toàn anh gọt hết đấy chứ nó có gọt gì đâu , nó chỉ ở trong bếp nhảy bài solo của em trong lúc anh gọt xoài thôi. Mà tý nữa anh cho xem Metthew nhảy buồn cười cực. - mắt lái xe miệng nói với nàng mà cười.

-okey để tý em xem có được phải vậy không.

- gìii sao em lại cùng anh ấy trêu anhhh .

Mặc kệ ba người kia như ba đứa trẻ cười nói như khi gặp lại bạn cũ. Cô dựa đầu vào xe , hai mắt nhắm nghiền lại ôm eo nàng để giữ cho nàng không bị ngã miệng chẳng nói gì mà cứ trầm ổn hơi thở đều đặn . Nàng cảm nhận được điều đó nên cũng ra hiệu cho hai người kia im lặng mà quay mặt hướng về chị người yêu mình ghé tai mà thỏ thẻ . Họ cũng biết ý liền mở màn chắn lên cho hai nguoi có không gian riêng

- Lisa, dạo này nhiều việc lắm sao . - nói rồi di chuyển xuống môi cô hôn nhẹ lên nó

- Cũng không nhiều lắm , lúc nữa em muốn về Strasbourg hay ngôi nhà cạnh đồi đó - giọng nói điềm tĩnh trầm ổn vang lên đều đều có điều hai mắt vẫn nhắm .

- em muốn tới Strasbourg - nàng nhìn cô rồi cũng dựa vào mà nhắm mắt dụi dụi trong chỗ lồng ngực như đứa trẻ tìm hơi ấm.

Thấy vậy cô liền ngồi lên ôm nàng mà nhè nhẹ ru nàng say giấc tay cầm điện thoại lên ấn số rồi cất tiếng.

-Micheal chở em về Strasbourg đi. - giọng nói vẫn đều và trầm ổn như vậy.

- Được, phu nhân vừa truyền lệnh xuống em sẽ phải về Rothschild trong tối nay và cùng ăn tối với mọi người - giọng Micheal vang lên từ trong chiếc điện thoại.

- Em biết rồi chuyển lời cho em hãy bảo Metthew về trước chuẩn bị cho em đi , nhớ những gì em dặn đấy quân đội f6 đã chuẩn bị xong rồi.- cô vẫn giữ chất giọng trầm ổn đó mà nói tiếp .

- Anh nhớ rồi mà roseanne đã ăn xoài anh gọt chưa đó . - Micheal hớn hở nói.

- Chưa em ấy vẫn đang cần ở tay, chắc dậy sẽ ăn .

- Thế là ngủ rồi đó hả !? Xoài anh gọt nhiều lắm đó huhu.- Micheal khóc lóc mà nói .

- Em ấy đang ngủ , vậy nhé em tắt máy đây . - nói rồi cô tắt máy cái rụp không một động tác thừa.

Nàng ở trong lòng cô ngủ ngon tới mức cô gọi cũng nghe thấy. Làm hai người chị ở nhà gọi cháy máy không nghe .

- jisoo em gọi con bé không nghe sao giờ ? Nó xuống máy bay tới giờ cũng phải hai mươi,ba mươi phút nữa đó . - jennie bối rối nhìn jisoo mà sắp khóc.

- chị nghĩ con bé đang trên đường tới khách sạn chắc mệt quá ngủ quên rồi, em đừng quá lo . - chị đi lại ngồi cạnh , hôn lên trán em mà nói.

- Em cũng mong là vậy- nhìn vào chiếc điện thoại dựa vào người chị mà thở dài.

Còn nàng thì đã tới nơi và đang nằm ngủ tại ngôi nhà nhỏ của người yêu mình, cô nằm cạnh nàng im lặng mà lật từng trang sách thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ một lúc lâu để ngắm nàng.

Khoảng 1 giờ sau nàng tỉnh dậy đã thấy cô ngồi cạnh đọc sách.

- mấy giờ rồi lisa - mắt nhắm mắt mở dụi mặt vào con gấu bông lười nhác nói .

- giờ đã muộn rồi , ông Asher đã nấu xong bữa tối luôn rồi-mắt vẫn nhìn sách vẫn nói với giọng trầm ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng