Lần đầu#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ~Hà hà...tôi muốn chạy trốn khỏi nơi này,làm ơn hãy cho tôi được sống.
Cách nó thở dốc như một con bị lên cơn đau tim,nó đang chạy trốn vì điều gì?
//Lạch cạch lạch cạch//từng tiếng chân nó chạy nghe ồn ào thật đấy!
- Con khốn!đứng lại mau.Mày đá tao một cú rồi tính bỏ trốn à?Khốn kiếp!!
- Tha cho cháu với..ông Rol,cháu không định làm như vậy với ông đâu..Nhưng ông tính dí cháu đến bao giờ?
-Tao phải giết mày,tao phải dìm đầu mày xuống đầm lày mới hả dạ.
Ông ta vớ vẩn nhỉ?say rượu rồi đi phá nên nó mới đá cho một cú.Chưa đá vào trái ớt hiểm là may rồi.
Nó sợ hãi,mồ hôi nhễ nhại
-Đường cùng rồi..
/Quay phắt lại nhìn gã say rượu/
-Xin ông,ông Rol.Cháu sai rồi ,cháu xin lỗi ông,ông tha cho cháu với..
-Mày mơ à?Tao phải giết mày mới được Melmel ạ!
Gã điên ấy cầm viên gạch ven đường lên,chắc hẳn bia rượu đã làm hắn mất lí trí rồi.Tôi có nên cứu con nhóc đó không?Nhưng nếu không cứu thì có khi tôi lại dính líu tới vụ giết người này nữa..
-Uâyy,cha già...
Gã điên quay lại nhìn tôi với đôi mắt vàng khè do uống rượu nhiều,nhìn đáng sợ lắm đấy
-Hở????mày nói gì đấy thằng láo xược?mày có tin tao cho hai đứa chúng mày mỗi đứa viên gạch không?
-Cứ việc!
Tôi thấy mắc cười vì hắn ta quá đỗi xạo ke đi
-Thả nó ra!
-Mày nói cái gì nói lại tao xem??
-Tôi bảo ông thả con bé ra!!
-Mày ăn gan hùm à?mày là cái đít gì mà ra lệnh cho tao hả thằng chóoooo!!
Hắn ta tung cú đấm loạn xạ trước mặt tôi,hầu như chả trúng cái nào,thế là tôi đấm hắn một cái ,và rồi hắn ngã lăn quay.
-Ái chà, chết sớm vậy à ông Rol?thôi thì cứ nằm ở ngoài đây cho mát nhé!
Nói xong tôi bỏ đi..
-C-cảm ơn anh...Cảm ơn anh nhiều lắm!
Tôi quay lại nhìn
Mặt con nhóc tái mét,môi nó mím chặt,nhưng kì lạ là nó chẳng khóc.Nếu là đứa trẻ khác mà gặp phải trường hợp như vậy thì nó đã ngất rồi,nhưng con nhóc này thì lại không.
-Ờ!
Bỏ đi
-L-lần sau em nhất định sẽ trả ơn,em nó thật đó!!
Xì~nhóc thì trả ơn được cái gì?
-Ờ.Lo học đi nhóc,hay là về ngủ với ba mẹ đi,vắt mũi còn chưa sạch thì báo đáp được cái gì cho tôi?
-Em không có ba mẹ.Em là trẻ mồ côi mà,nhưng em có cái để đền ơn đáp nghĩa đó.Mai em sẽ mang đến cho anh,hứa đấy.
Đúng là suy nghĩ của những đứa con nít!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro