Chợt nghe bước em về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gì có thể chống lại thời gian...

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc mộng mơ nọ, có một nàng công chúa xinh đẹp, mọi người đều gọi nàng là Công Chúa. Nàng có đôi bàn tay thần kỳ có thể ban sự sống cho những đồ vật vô tri. Thuở ban đầu, chỉ có Công Chúa là người duy nhất ở nơi đây. Vây quanh nàng là từng đàn bướm sặc sỡ, tiếng chim hót líu lo, ánh mặt trời xán lạn và những đám mây bồng bềnh. Hoa nở nâng từng bước chân nhảy múa của nàng, tiếng gió rì rào như giai điệu du dương cuốn quanh làn váy tung xõa.

Một ngày nọ, dưới một gốc cây cổ thụ trong rừng tậm, Công Chúa tìm thấy một hộp đồ chơi. Nàng tò mò mở chiếc hộp ra thì thấy bên trong có chứa bốn con búp bê gỗ. Công Chúa rất vui mừng, nàng dùng năng lực thần kỳ của mình để ban sự sống cho những chú búp bê và đặt tên cho chúng lần lượt là Stella-mastic, Thunder-T, William-D và Seven-W.

Stella là một kỹ sư chế tạo máy móc. Chàng thích nghiên cứu chế tạo những vật dụng nhỏ thú vị như chiếc la bàn chứa những vì sao, và những đôi giày giúp người ta có thể chạy như bay mà không tốn sức. Sau khi được ban cho sự sống, Stella đã chế tạo cho Công Chúa rất nhiều món đồ chơi tinh xảo thú vị.

Thế nhưng Stella rất ít khi mỉm cười, dường như lúc nào chàng ấy cũng đang nghiêm túc nghiên cứu và chế tạo ra những món đồ mới, chưa bao giờ ngưng nghỉ.

Đôi khi Stella quá chìm đắm vào những linh kiện máy móc của chàng, Công Chúa sẽ không quấy rầy nữa, dù sao thì nàng cũng sẽ bận rộn ngay thôi bởi vì Thunder đang gây chuyện ở một góc nào đó trong khu rừng.

Muôn loài đều sợ Thunder. Ngay khi vừa sống lại, những tia sét đùng đùng bắn ra từ cơ thể chàng đã để lại từng vệt cháy đen xì trên thảm cỏ, đám chim chóc dáo dác hoảng loạn bay tứ tung, gấp gáp tìm nơi chạy trốn. Mái tóc xoăn bồng bềnh của Công Chúa cũng bị giật cho xù hết cả lên.

Mặc dù Thunder rất dịu dàng với Công Chúa, nhưng chàng ấy thực sự rất là quạu quọ với những sinh vật khác. Ghét chim chóc, ghét hoa cỏ, ghét côn trùng, ghét cây cối. Đôi khi gặp những chú gấu khổng lồ hay đàn sói bạc trong khu rừng là chàng ta sẵn sàng xắn tay áo lên cầm búa lao vào đấm nhau ngay, mặc dù những con vật hiền hòa kia có thể chỉ lên tiếng chào hỏi một người lạ mới tới khu rừng mà thôi.

Mỗi lần Thunder đánh nhau, Công Chúa không thể không gọi thêm hai người còn lại đển trợ giúp nàng kéo Thunder lại.

William-D với đôi chân nhanh nhẹn như cơn gió và tầm mắt tinh tường như chú đại bàng luôn có thể xác định phương hướng của Thunder nhanh nhất. Chàng ấy sẽ vỗ ngực nói với Công Chúa rằng "Cứ để anh!" sau đó hăng hái chạy đi tóm cổ Thunder đang quấy phá xung quanh về.

Còn những người bạn trong khu rừng bị quấy rầy thì sao, đừng lo, đã có người bạn thứ tư của Công Chúa, đó là Seven. Chàng cao bồi có nụ cười mê đắm, chiếc mũ ngầu lòi và khẩu súng bách phát bách trúng sẽ có mắt, hào phóng vỗ lên lưng những chú gấu vạm vỡ, vờn đuổi cùng đàn sói bạc và thi thoảng đưa Công Chúa đi dạo quanh khu rừng trên lưng chú ngựa trắng xinh đẹp.

Cuộc sống của Công Chúa sau khi có bốn người bạn đã trở nên sinh động và náo nhiệt hơn rất nhiều. Mỗi ngày đều là một câu chuyện thú vị, nụ cười luôn sẵn sàng nở trên đôi môi chúm chím đỏ mọng của nàng. Xứ sở Mộng Mơ cũng vì thế mà tràn đầy sức sống.

Một ngày nọ, Stella lại vùi mình vào phòng chế tạo của chàng như mọi khi, Thunder nhận được cảnh cáo lần thứ ba của William sau khi đập rớt tổ ong của Gấu Mẹ và bị người ta đến tận cửa cung điện bắt đền. Sau tất cả, họ quyết định là sẽ tổ chức đi chơi dã ngoại cùng nhau ở một nơi xa xa chút, giữ anh chàng nghịch ngợm này tránh xa những loài vật hiền lành đáng thương trong khu rừng.

"Là nó thách thức tôi trước, hơn nữa mật ong rất ngon." Thunder gầm gừ khi bị William gô cổ lại.

"Đi thôi nào, hôm nay chúng ta sẽ khám phá một vùng đất mới rất xa đó." Công Chúa hào hứng cầm tay hai người kéo đi. "Em chưa bao giờ dám đến đây một mình, nhờ có mọi người nên em mới dám đi đó."

Seven dịu dàng nhìn nàng, thong thả bước đi phía sau.

"Em định đến nơi nào..." Thunder vừa xuôi xuôi tai, lòng tò mò lại trỗi dậy.

"Chính là phía đó!" Công Chúa buông hai người ra, một tay cầm bản đồ, một tay chỉ về phía xa. Trên cổ tay đang nắm cuộn da dê của nàng, một thứ đồ lấp lánh thu hút ánh nhìn của William D.

"Đây là..." William chỉ vào thứ đeo trên cổ tay của Công Chúa ý hỏi, ánh nhìn của Seven cũng rơi xuống vật lấp lánh này.

"Đây chính là la bàn mới nhất của Stella đó." Công Chúa đắc ý cười. "Sáng nay em đến tìm chàng ấy mượn để tìm đường đề phòng trường hợp mình bị lạc."

Thấy kì lạ, cả đám bắt đầu chúi vào ngắm nghía cái la bàn. Đó là một quả cầu thủy tinh nhỏ trong suốt, bên trong giống như chứa đựng những vì sao, thỉnh thoảng lại có đốm sáng lóe lên rồi biến mất. Ở giữa là một chiếc kim đang xoay nhè nhẹ, phần đế là một mặt đồng hồ có đánh dấu bốn phía đông tây nam bắc.

"Ồ, đẹp thật đấy! Liệu nó có chịu được sét đánh không nhỉ?" Thunder giơ một ngón tay lên, một tia sét nhỏ bé chui vào quả cầu.

"Á!" Công Chúa và hai người còn lại giật bắn mình. May mắn, quả cầu la bàn vẫn còn nguyên xi không bị vỡ. Tia sét giống như đã bị hút hẳn vào bên trong, không để lại một gợn sóng.

Bốp!

"Nghịch ngợm này!" William vỗ thật mạnh vào đầu Thunder. Hàng này nghịch vô cùng, dọa chàng giật hết cả mình.

"Đau! Không được đánh vào đầu em, sẽ bị lùn đấy!" Thunder la lên oai oái.

"Lại còn cãi." Chàng cướp biển giơ cánh tay lên dứ dứ dọa.

Thunder bất ngờ chỏ một ngón tay vào mũi William, một tia điện mỏng manh giật nhẹ khiến William khựng lại, sau đó tóc của chàng bắt đầu đâm lên tua tủa, đâm rớt cả chiếc mũ da nặng trịch trên đầu.

Thunder thấy trò đùa dai thành công thì cười ré lên hé hé hé sau đó vung búa chạy té khói.

Sau một khoảnh khắc giật mình, gân trán của William giật giật báo hiệu chàng tức lắm rồi.

"Đứng lại ngay thằng kiaaaa..." William nhặt mũ lên ụp vào đầu sau đó bắt đầu rượt đuổi Thunder.

Thấy cảnh này, Công Chúa và Seven đều ngơ ngác. Thật sự là ngày nào cũng ồn ào vô cùng. Hai người trố mắt nhìn kẻ chạy người đuổi đang xa dần, quay lại cùng nhìn thấy vẻ đơ người hài hước của nhau thì phì cười rồi chậm rãi chạy về phía hai kẻ ồn ào đằng trước.

Ba người vừa cười vừa nói, chẳng mấy chốc đã đi đến biên giới vương quốc. Xứ sở Mộng Mơ rất rộng lớn, vương quốc của Công Chúa nằm ở trung tâm nơi này, là nơi giao nhau của cả bốn phía. Phía Đông là mảnh đất của Thần Rừng, bạn thân của Công Chúa. Phía Nam và phía Bắc lần lượt là xứ Nóng và xứ Lạnh, họ không giao lưu với nhau và cũng chẳng bao giờ đặt chân đến vương quốc. Phía Tây là bí ẩn nhất, dường như chưa từng có tin tức gì về khu vực này cả, ngay cả các loài chim chóc và cây cối cũng chẳng có ấn tượng gì về nơi này.

Ra khỏi biên giới Mộng Mơ, trước mặt bốn người là một bình nguyên rộng lớn đầy cát bụi sỏi đá. Dưới ánh chiều tà, mặt đất như tuôn chảy dòng ánh sáng óng ánh đậm đà như mật ong, trông lạ lùng hấp dẫn vô cùng, đặc biệt là với một người sống từ nhỏ trong lâu đài và rừng rậm như Công Chúa. Đôi mắt tròn xoe của nàng trầm trồ ngắm nhìn khắp nơi, từ lúc mặt trời dần dần khuất núi đến tận khi mặt trăng tròn vành vạnh treo lên giữa trời.

Một tia lạnh lẽo lướt qua làn da khiến Công Chúa giật mình, khi ấy nàng mới rời mắt khỏi mặt trăng trong trẻo trên cao, ngỡ ngàng đưa mắt nhìn xung quanh.

Bọn họ đang tiến vào một thung lũng nhỏ giữa hai ngọn cồn đất rộng lớn. Chỗ này vừa vặn có thể làm nơi tránh gió, cũng thuận tiện đốt lửa trại nữa.

"Chúng ta hạ trại ở nơi này đi." Công Chúa nói. Lúc này, Thunder và William cũng đã mệt mỏi sau một ngày chạy nhảy đuổi bắt, đến Seven cũng không muốn bước tiếp nữa rồi. Bọn họ quyết định cắm trại nghỉ ngơi tại một góc kín đáo trong thung lũng.

Bên bếp lửa, sau khi ăn bữa tối, Seven cảm khác hít một hơi thật căng. Cảm giác cơn gió thổi đầy phóng khoáng và tầm nhìn rộng mở nơi này khiến cho chàng thấy thân quen vô cùng. Trong đầu chàng chợt xuất hiện một hình ảnh thoáng qua, dường như có một chú ngựa trắng tung vó phi nước đại chạy đua với những đám mây, chàng ngồi trên lưng chú, tận hưởng cảm giác sung sướng của tốc độ và gió, trở thành chủ nhân của bình nguyên rộng lớn này.

Hình ảnh ấy chỉ lóe lên một tích tắc, sau đó cảm giác thoải mái thư giãn kéo đến khiến mi mắt chàng dần trĩu nặng.

Thunder và William thì khỏi phải nói, vừa đặt mông xuống là đã lăn ra khò khò rồi.

Công Chúa mỉm cười ngồi nhìn ba người, sau đó nàng cũng ngước nhìn mặt trăng trên cao.

Hôm nay vui ghê, lần đầu tiên nàng được nhìn thấy khung cảnh tráng lên của hoàng hôn ở một nơi như thế này. Tiếng gió nơi đây mạnh mẽ và hoang dại khác hẳn với cơn gió hiền hòa trong khu rừng. Thậm chí trong tiếng gió còn có lẫn tiếng cát bụi lạo xạo, tiếng rít u u và tiếng đinh đinh đang đang như tiếng chuông... Tiếng chuông?

Công Chúa cẩn thận lắng nghe, đúng là có một tiếng chuông rất mỏng manh trong không khí, sắp hòa tan vào trong tiếng gió. Nàng nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh, nơi ấy ban đầu chỉ là một mảng đen tối mịt mùng. Nhưng nàng càng nhìn càng thấy giống như có một chút ánh sáng đang lôi kéo, vẫy gọi nàng đến đó. Trái tim nàng cũng đập nhanh hơn, cực kỳ hồi hộp và có chút khao khát chờ mong tiến về nơi ấy.

Dần dần, ánh mắt Công Chúa trở lên mơ màng. Nàng loạng choạng tiến về phía âm thanh phát ra.

Từ trong bóng tối, tiếng chuông dần trở nên rõ ràng hơn. Nếu như Công Chúa còn tỉnh táo, nàng sẽ thấy được một bóng người đưa tay ra nhẹ nhàng kéo nàng đi. Trên người kẻ này thỉnh thoảng lại phát ra tiếng chuông leng keng vui tai, dáng đi cũng không kiềm chế được mà hơi nhún nhảy, những rất cố gắng kiềm chế để đưa nàng đi một cách lịch sự, yên tĩnh nhất.

Trên tay công chúa, chiếc la bàn im lìm vẫn thi thoảng hiện lên bóng mờ của các vì sao, chỉ có điều chiếc kim vốn rung động rất nhẹ hiện đang quay tròn liên tục trong im lặng.

Công chúa đã có một giấc mơ kỳ lạ.

Trong giấc mơ, nàng thấy một người con trai mặc trên mình lễ phục trắng xa hoa. Ánh mắt chàng rực sáng như những ánh sao, đôi tay chàng ấm áp nhẹ nhàng nắm tay nàng, dắt nàng đi xuyên qua những tán cây của rừng rậm, những hành lang hun hút của lâu đài, đến trước một bệ đá to lớn. Dưới cằm chàng hiện lên một đường vân màu lam, càng đến gần bệ đá càng sáng lên rực rỡ. Khi cả hai đã đứng trước bệ đá, họ mới nhìn thấy phía trên có một chiếc đồng hồ khổng lồ. Đứng trước đồng hồ là một bức tượng đá khắc một người mặc áo trùm đầu, tay cầm chiếc giáo dài đang chỉ thẳng về phía trước. Công Chúa thấy rất hiếu kỳ về hình dáng chiếc giáo, nàng nhìn kỹ thì nhận ra đó chính là một chiếc kim đồng hồ. Nàng nhìn lại mặt đồng hồ phía sau bức tượng thì phat shiện ra đúng là thiếu một chiếc kim giây. Đột ngột, bức tượng đá sống dậy. Nó nhảy xuống khỏi bệ đá, giơ giáo lên chém thẳng vào hai người.

Á.

Công Chúa giật mình tỉnh dậy. Những viên sỏi sắc nhọn trên mặt đất cứa qua cánh tay khiến nàng đau nhói. Công Chúa tỉnh táo hẳn, nàng ngước mắt nhìn xung quanh, đập vào ánh mắt là một sợi dây thừng to như cánh tay.

Nhìn theo sợi dây, nàng trông thấy một bóng người đang bị treo lên ở cách đó không xa.

Một người con trai mặc lễ phục trắng xa hoa.

Không hiểu sao khi nhìn thấy hình ảnh này, trái tim nàng chợt nhói đau trong chớp nhoáng.

Công Chúa từ từ đứng dậy, từ từ bước về phía người đang bị treo kia, hoàn toàn không để ý vết thương trên cánh tay nàng đang nhỏ máu trên mặt đất, và nước mắt vô thức chảy dài trên khuôn măt.

Càng đến gần, nàng càng thấy trong lòng trào ra một thứ cảm xúc vô cùng khó chịu, nỗi đau không lí do lan tràn từ trái tim ra những cơ quan khác trong cơ thể. Cảm giác xa lạ này khiến nàng muốn rời xa nơi đây, nhưng có một thứ ma lực nào đó lại đẩy nàng tiến dần về phía chàng trai đang gục đầu kia.

Đó là một người đàn ông cao lớn. Nhưng vì tư thế bị trói gục xuống, đầu chàng ấy cúi gằm chỉ ngang tầm vai của công chúa. Hai tay chàng bị treo lên cao, từ khuỷu tay rũ xuống chẳng hề có sức sống. Hai chân thon dài bị gấp cong thành hình dạng kỳ quái. Chàng bị treo ở đó, im lìm như một con rối tinh xảo.

Nhìn đôi mắt nhắm nghiền của chàng, cảm giác khó chịu của Công Chúa càng mãnh liệt.

Không phải là thế này.

Công Chúa đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt của chàng trai, muốn đánh thức chàng dậy.

"Công Chúa!"

Một tiếng gọi đột ngột vang lên khiến nàng khựng lại, sau đó là ba bóng người ào vào như ba luồng gió.

Đó là Thunder, William và Seven.

Họ đã đi tìm Công Chúa trong suốt nhiều giờ. Khỏi phải nói, ba chàng trai tỉnh dậy không thấy Công Chúa đâu, họ đã hoảng hốt đến mức nào. Cả ba chạy nháo nhào khắp nơi để tìm kiếm, mãi đến khi Thunder cảm giác thấy có một tia sét mỏng manh ở gần đó và nhớ ra mình từng phóng một tia sét vào la bàn của Công Chúa. Có lẽ chiếc la bàn đã lưu giữ tia sét này.

Lần theo cảm giác của Thunder, bọn họ đã tìm thấy Công Chúa, đồng thời cũng nhìn thấy người đàn ông "con rối."

Cả ba người sững sờ nhìn về phía con rối. Một nỗi đau đột ngột dâng lên như muốn bóp nát trái tim của họ khiến cả ba người khụy xuống. Họ cảm thấy người trước mặt rõ ràng không nên là một con rối vô tri vô giác bị treo lên ở một xó xỉnh bụi bặm như thế này. Rõ ràng là...

Seven nhìn sang Công Chúa đang đứng cạnh, chàng cảm thấy đồng cảm với ánh mắt của Công Chúa. Giờ phút này, tất cả bọn họ đứng đây đều mong muốn giúp cho "con rối" trước mắt sống lại.

"Em... có thể không?" Seven nhìn Công Chúa, giọng nói của chàng hơi run lên, mang theo vẻ cầu xin chưa từng thấy.

Công Chúa xoay người lại, đối diện với "con rối." Ba người còn lại ăn ý tiến lên gỡ những sợi dây thừng đang quấn quanh con rối xuống. Họ còn chu đáo đỡ hai bên cánh tay cứng đờ để con rối không bị đổ ngược ra sau.

Công Chúa đặt tay lên phần ngực của con rối. Bàn tay của Công Chúa vẫn còn một đường máu đỏ rực kéo dài từ cánh tay xuống. Ở nơi tiếp giáp giữa bàn tay và lồng ngực, một luồng ánh sáng vàng chói lòa khuếch tán. Ánh sáng lan rộng ra, lấp đầy thung lũng nhỏ bé chật hẹp. Đan xen trong từng luồng ánh sáng, nàng còn nghe thấy tiếng chuông leng keng khe khẽ, tiếng tích tắc giống như kim giây đồng hồ đang chuyển động, tiếng xì xì của thiết bị máy móc hơi nước trong phòng thí nghiệm của Stella, tiếng sét xoèn xoẹt của Thunder, mùi biển xanh lộng gió, mùi thảo nguyên đầy nắng, và cả tiếng rì rầm rì rầm vọng về từ nơi xa xăm...

"...nhân gian...đan qua...đan lại...

...thời gian... luôn một... chiều xoay..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro