Những người tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói rằng những người tổn thương sẽ làm người khác tổn thương.
Nhưng vì sao? Đôi lúc sẽ khó để giải thích là trong lòng mình đang đau, đơn giản vì thấy người khác quá mệt mỏi với cuộc sống của họ và sẽ chỉ thấy mình đang làm phiền họ mà thôi. Những bữa cơm gia đình vui vẻ giờ trở nên những cuộc trò chuyện khiến chúng ta phải suy nghĩ. Tại sao lớn lên lại khó như vậy? Tại sao chúng ta không thể trẻ mãi? Có lẽ nếu chúng ta là em bé mãi sẽ được mọi người yêu quý, sẽ được nhiều tình thương hơn. Lúc mà thấy người mẹ hoặc người cha thất vọng về mình họ sẽ mong chúng ta thay đổi nhưng sao họ không thấy những vết thương họ để lại cho chúng ta? Vốn dĩ đó là bố mẹ nên chúng ta luôn phải nhìn lên, luôn phải tôn trọng, và luôn phải yêu thương vì họ đã chịu nhiều đau khổ để chúng ta có được ngày hôm nay nhưng đôi lúc tôi tự hỏi.
Vì sao? Vì sao họ phải lấy một thứ nào đó để dạy cho ta một bài học?
Nếu nghĩ đơn giản thì đó là một sai lầm chúng ta làm nhưng những sai lầm bố mẹ làm thì sao?
Tại sao con luôn phải tự tìm cách để có thể lấy được tình thương của bố mẹ? Tại sao con phải giả vờ trước mặt mọi người để mọi người có thể để ý con hơn? Tại sao con phải chịu trách nhiệm cho những người khác trong gia đình? Tại sao con luôn được lấy làm chủ đề trong một cuộc dạy dỗ?
Con biết bố mẹ không có ý xấu nhưng tại sao người đó là con? Tại sao bố mẹ không thể một lần hỏi con là con cảm thấy thế nào? Thay vì hỏi con tại sao con làm thế? Con xin lỗi vì con lớn lên quá sớm, con chỉ muốn giúp bố mẹ mà thôi, con chỉ muốn cho bố mẹ thấy rằng con lớn và con có ther tự chăm sóc bản thân. Con biết là con đã làm những sai lầm nhưng có ai bao giờ không hối hận khi làm ra những sai lầm đâu? Tại sao bố mẹ lại dùng những lời ác độc đó với con? Con chỉ muốn hỏi vì sao thôi? Vì sao ạ!
Con không muốn nói cho bố mẹ biết nhưng mà bố mẹ nên biết lả lời nói có thể khiến người khác tổn thương bố mẹ dạy con điều đó mà?
Con đến tuổi mà con muốn tự mình làm mọi thứ tự mình làm tất cả. Có thể sau một thời gian con sẽ hối hận, nhưng hiện tại con thực sự muốn rời khỏi đây, rời khỏi mọi thứ ở đây và sang một nơi khác. Có lẽ con sẽ học nhiều hơn, có lẽ con sẽ vấp ngã, nhưng con muốn thử mình tự lớn lên, tự giải quyết.

Tại sao mẹ cứ ôm chặt con như em bé vậy? Mẹ nghĩ con muốn được như thế hay như thế nào? Cái gì con cũng muốn chiều theo ý mẹ con thực sự ko quan tâm cái gì nữa, nếu mẹ thích con không đi nữa, vừa ý mẹ là được chứ gì

mọi người muốn con của ngày xưa trở lại, đứa trẻ không cần nhắn, con cáu gắt, nói chung là đứa trẻ ngoan trở lại. Nhưng cô gái đó chết đi rồi, ai giết nó? Chính mọi người, nói những câu nói sát thương mà có bao giờ nghĩ đâu? Cằn nhằn để giải tỏa còn hơn là dồn lại xong tự chịu một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro