Trầm cảm?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuro là bạn trai hiện tại của tôi. 

Sau khi chia tay với bạn gái cũ, anh ấy dường như đã trở nên rất tiêu cực. Và rồi sau một thời gian anh  yêu đương với tôi, tinh thần của anh ấy đã dần ổn hơn. 

Nhưng tôi vẫn luôn có suy nghĩ rằng anh ấy không thể quên người yêu cũ của anh ấy và cho rằng những bộ đồ hay những hành động anh ấy đang làm cho tôi đều là vì anh ấy coi tôi là thế thân và muốn bù đắp cho người yêu cũ. 

Anh ấy luôn nói với bạn rằng anh ấy đã quên người yêu cũ và bây giờ anh ấy chỉ muốn tập trung vào tôi và tương lai. 

Nhưng tôi vẫn không thể nào từ bỏ suy nghĩ rằng anh ấy coi tôi là thế thân nên tôi đã gọi điện cho anh ấy và đề nghị chia tay. Anh ấy đã khóc rất nhiều.

"Làm ơn, làm ơn hãy ở lại với anh, nếu...nếu anh có làm sai việc gì thì hãy nói cho anh biết....làm ơn, anh sẽ thay đổi tất cả....miễn là em ở lại bên anh"

Anh ấy thực sự yêu tôi, tôi biết rõ điều đó nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi suy nghĩ mình là thế thân kia nên tôi vẫn kiên quyết chia tay. Anh ấy khóc sau đó đe dọa tôi.

"Nếu như em dám chia tay với tôi thì em sẽ không bao giờ gặp tôi được nữa."

Tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ dám tự tử nên đã cúp điện thoại và đi chơi với bạn bè của mình. 

Khi về, tôi nghĩ tới lời nói lúc chiều của anh, cảm thấy lo lắng nên đã ghé qua nhà anh ấy để kiểm tra. 

Điều kinh hoàng chính là tôi thấy anh ấy nằm trên sàn, bên cạnh là lọ thuốc ngủ anh ấy đã uống hơn một nửa. 

Tôi nhanh chóng gọi cấp cứu và may mắn là anh ấy đã không sao. 

Nhưng bác sĩ đã nói với tôi rằng anh ấy bị mắc bệnh tâm lí, luôn có cảm giác thiếu an toàn nên cần phải chú ý. 

Sau khi về nhà, anh ấy dường như đã đeo bám tôi hơn rất nhiều, lúc nào cũng luôn đi bên cạnh tôi không rời. 

Một hôm, tôi có việc đột xuất nên đã ra ngoài và không báo trước cho anh ấy biết.

Khi trở về nhà, tôi đã vô cùng hốt hoảng khi thấy Kuro đang cầm dao và cắt cổ tay mình.

Tôi vội vàng cướp con dao từ tay anh sau đó băng bó vết thương cho anh.

Nhưng anh dường như còn chẳng quan tâm đến vết thương và sự đau đớn, anh run rẩy và liên tục lặp đi lặp lại những câu nói.

"Em đã đi đâu vậy....em định bỏ anh lần nữa à..? Không.....không....không......em không được phép bỏ anh.....em không được đi...."

Tôi dường như chỉ biết ngồi lặng thinh và câm nín, bởi vì tôi biết anh bị như thế này cũng là một phần lỗi của mình.

Anh ấy thấy tôi ngồi im không nói gì thì liền ôm tôi, cả người anh run rẩy và lặp đi lặp lại những câu nói như muốn khắc chúng sâu vào trong tâm trí tôi.

"Em...em...đừng bỏ anh nhé..? Anh...anh không thể tưởng tượng nổi một thế giới không có em....làm ơn, đừng bỏ anh...anh sẽ làm tất vả vì em mà, em nhé, nhé, đừng bỏ anh, đừng bỏ anh......anh sợ lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro