Ý Tưởng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Minh Dạ

Tối hôm đó, tôi đọc được một bài viết.

[Này bạn ơi, đúng rồi, tôi bảo bạn đấy, người đang đọc bài viết. Chúng ta cùng chơi một trò chơi nho nhỏ nhé! Chỉ vài phút thôi, không tốn thời gian đâu...]

Tôi thấy hơi tò mò. Trò chơi gì vậy nhỉ? Thế là tôi quyết định vuốt lên đọc tiếp.

[Đầu tiên, bạn hãy mở cửa sổ trong phòng bạn, đợi kim phút chỉ đến số mười hai, bạn sẽ có một phần quà, do chính tay tôi tặng.]

Tôi đứng dậy, mở toang cánh cửa ra, nhìn đồng hồ. Bây giờ là hai mươi ba giờ hai mươi lăm phút. Còn tận ba mươi lăm phút nữa. Ồ, đợi kim phút chỉ đến số mười hai thì tròn 00 giờ luôn.

Gió thổi qua cánh cửa mở, tiếng gió hiu hiu bỗng im bặt, kết hợp với ánh sáng xanh mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ, lại đúng lúc đọc được bài viết này nữa, nó khiến tôi liên tưởng đến một sever game kinh dị. Nghe có vẻ khá đáng sợ.

Cũng... Khá kích thích.

Tôi tiếp tục lướt xuống dưới.

[Bạn thân mến, có thể bạn sẽ phải chờ đợi rất lâu, vậy nên trong lúc đó chúng ta làm một vài việc để giết thời gian nhé!

Bạn hãy nhìn vào tấm rèm phòng đối diện, bạn thấy hình ảnh gì đầu tiên?]

Tôi nhìn sang phòng đối diện, chiếc rèm cửa màu trắng ngà đang bay phấp phới. Chẳng có gì cả.

Trên màn hình lại xuất hiện thêm dòng chữ mới.

[Nào, bạn yêu ơi, hãy nhìn thật kĩ vào, và xem có gì đặc biệt.]

Nhìn kĩ à? Tôi liếc qua lần nữa, thấy có gì đó sai sai...

Vừa rồi tấm rèm đó bị gió thổi đúng không?

Không thể nào, tôi nhớ rõ là tôi đã đóng hết tất cả cửa sổ trong nhà trước khi về phòng rồi mà.

Tôi bật dậy, đi kiểm tra lại các cánh cửa khác. Khoảnh khắc tôi bước ra phòng khách, không gian tối đen như mực bỗng xuất hiện ánh sáng xanh mờ nhạt. Thông qua những tia sáng lờ mờ, tôi nhìn thấy tất cả các cửa sổ đều mở toang, rèm cửa bay loạn xạ như có một cơn bão đang càn quét vậy. Thế nhưng bên ngoài tĩnh lặng đến kì lạ, không hề có bất kỳ cơn gió nào hết.

Lúc này, màn hình lại hiện lên mấy dòng chữ.

[Bất ngờ chứ, anh bạn trẻ, nào giờ thì nhìn qua bên đó đi.]

Tôi trở về phòng của mình, lúc đi ngang qua phòng đối diện thì thấy đằng sau chiếc rèm là những sợi tóc dài, đen nhánh, và chiếc rèm vốn trắng ngà giờ đây đã nhuốm màu đỏ rực, màu đỏ của máu.

Tôi còn ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng quanh đây.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Kẻ viết ra cái này là ai?

Tôi muốn đến gần kiểm tra, nhưng khi vừa bước vào cửa thì đối diện với tôi là chiếc giường và cái bàn học quen thuộc. Đó là phòng tôi mà!

Sao tôi lại ở trong phòng vậy? Vừa rồi tôi định bước vào phòng đối diện, nhưng... Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác, hay là tôi đang ngủ mơ?

[Ôi trời, người anh em, đừng đa nghi thế chứ! Cậu không tin cậu nhưng cậu phải tin tôi, những lời tôi nói đều là thật lòng.]

"Vậy tại sao tôi lại ở đây?" Tôi lên tiếng hỏi, giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng khiến người ta thấy rùng rợn.

Màn hình điện thoại lập tức sáng lên.

[Bây giờ cậu chưa được vào phòng kế bên, vị khách mới tới này có hơi nóng tính, nếu cậu cố chấp muốn vào thì... Bùm! Hậu quả nghiêm trọng lắm đấy!]

Hậu quả gì cơ? Tôi cứ tưởng đây chỉ là trò chơi để mấy công ty hay tổ chức nào đó tạo ra để quảng bá hình tượng chứ?

[Đây là trò chơi may rùi, nó được cậu kích hoạt, có tổng cộng bốn màn, cậu phải vượt qua ba trên bốn màn đó, nếu không... Khặc khặc, game over!]

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi khủng hoảng, lo sợ. Chết tiệt! Bây giờ không tham gia nữa chắc không kịp rồi.

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cơ bắp căng cứng. Lúc này, trạng thái của tôi không được tốt lắm, nhưng tôi biết, bây giờ không phải lúc để sợ hãi, tôi cần phải bình tĩnh lại ngay.

"Người" đăng bài đã nói rằng đến 00:00 sẽ có một món quà được gửi đến. Chắc chắn nó không thể nào là quà thật được, lại còn do chính tên đó tặng, hơn nữa, trong khoảng thời gian trước khi đến mười hai giờ đêm, tôi phải suy nghĩ đối sách cho những việc giết thời gian.

May mắn là trước đây tôi có sở thích đọc truyện và xem những bộ phim kinh dị, hi vọng nó giúp ích được một chút.

Cửa sổ tất cả các căn phòng đều mở toang, chắc chắn ngoài vị khách phòng kế bên thì vẫn còn nhiều vị khách không mời khác nữa. Nhưng tên đó muốn tôi chú ý sang phòng bên cạnh, rồi nói vị khách này rất nóng tính, còn hậu quả nghiêm trọng gì đó nữa. Chắc hẳn vị khách không mời mà đến này là một nhân vật quan trọng.

Khi đã xác định được tính nguy hiểm của vấn đề, tôi lập tức chạy đến đóng cửa sổ, hi vọng rằng mọi thứ sẽ trở lại ban đầu.

Tuy nhiên, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thể lay chuyển được cánh cửa. Tay tôi bắt đầu rỉ máu, mà cánh cửa vẫn không di chuyển. Tôi đập mạnh vào cánh cửa, kết quả là tôi suýt chút nữa thì lộn nhào ra ngoài. May mà tôi bám chặt khung cửa, nếu không giờ tôi đã thành bãi thịt nát rồi.

_______________________________

Trước đọc nhiều truyện kinh dị với vô hạn lưu, thế là trong một khoảng thời gian cả đống ý tưởng kinh dị nó tuôn ra á 🥺

Mà tui thích truyện vô tri hài hước hơn, giờ ít đọc kinh dị rồi nên cũng hơi rén, không dám viết tiếp, với cả cũng lười nữa nên tạm thời chưa viết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro