#17 của Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#2017118
- Sinh nhật vui vẻ Vương Nguyên !!
Thực thứ lỗi tôi đã quá bận rộn tí nữa là quên mất rồi . Cậu biết không , Tôi ngỡ cậu luôn luôn là bảo bối của tôi hết mực để chở che . Nhưng bỗng nhiên trước mắt tôi chính là cậu thiếu niên mạnh mẽ kiên cường .

Luôn hy vọng giọng hát bạc hà cùng nụ cười ấm áp sẽ giúp cậu thành công trong ước mơ

Luôn hy vọng tính cách hài hước ngoan ngoãn sẽ giúp mọi người luôn yêu thương cậu

Luôn hy vọng chàng trai kiên cường của tôi đừng dùng nụ cười gượng gạo chỉ che dấu sự mềm lòng của bản thân , hãy khóc để tốt hơn

Luôn hy vọng đừng để bản thân mệt mỏi ốm yếu .

.....Và luôn hy vọng cậu luôn là cậu

Chào cậu , Vương Nguyên 17 tuổi

#20171120
Hôm nay ngày cậu biểu diễn sinh nhật . Trưởng thành biết bao nhưng lại chẳng mất đi sự thuần khiết của bản thân . Đẹp đến ngạt thở . Trong bức thơ cậu có viết :
" Nếu nhẫu nhiên gặp được cậu , cố bình tĩnh đừng khóc lớp trang điểm sẽ mất ... "
Tôi cảm thấy thật may mắn nếu có thể gặp cậu , liệu tôi có phước phần đó hay không ? .
Tôi bỗng nghĩ đến viễn cảnh cậu nhóc ngây ngô thuần khiết tôi thương biến thành một người vứng phải bụi trần tàn độc , mưu mô hơn . Liệu tiếng hát của cậu còn có thể khiến tôi khóc như xưa ...
Chẳng thể hiểu tại sao tôi lại thấy cậu có một sự cô đơn bao quanh , cậu có phải đang giấu tôi điều gì đó hay không ?! giấu mình qua nụ cười kia cậu có mệt ...
Nhưng hôm nay cậu tuyệt vời lắm , Vương Nguyên

#Tự Hào

" Con không cần cồn cát biển đảo , ngựa xe hay thành lũy
Con không cần đứng giữa biển người cuồng nhiệt
Con không cần muôn ngàn ánh sáng rực rỡ chiếu rọ
Con chỉ mong một ngày người có thể tự hào về con "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro