14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung trở về nhà, đi thẳng lên phòng. Tâm trí đã không thể bình tâm được nữa rồi, nằm phịch xuống giường, nằm khóc nức nở.

Chaeyoung đã khóc rất lâu, bộ dạng đi học về không còn để ý tới nữa. Trong đầu có hàng vạn câu hỏi đang vây quanh:

- Lisa của mình đâu? Lisa của hiện tại là sao? Mất trí nhớ? Lisa của mình sao lại mất trí nhớ? Sao năm ấy lại trốn tránh mình? Cậu ấy không nhớ ra mình thật sao? Mình là người yêu của cậu ấy mà, Lisa cũng yêu mình mà. Sao cậu ấy lại quên mình được chứ. Chắc chắn Jisoo nói dối! Lisa cũng nói dối! Hai cậu ấy chỉ đang trêu mình thôi mà! Tớ không tin đâu, không đời nào! Lalisa, cậu lừa tớ! Cậu không sao mà.... Ai cho phép cậu được quên tớ! Tớ sẽ giận cậu thật đó! Lisa a!!!! Cậu không được phép, không được phép quên tớ!!!

Chaeyoung oà khóc khi cố gắng đánh lừa chính mình, cố trấn an rằng Lisa chẳng sao cả. Nhưng sự thật thì sao chứ? Không, không thể như Chaeyoung nghĩ được, nó quá tàn nhẫn.

Chaeyoung không chấp nhận được sự thật, bật dậy lấy điện thoại gọi cho Jisoo:

- Alo, Jisoo.

- Tớ đây, cậu gọi có chuyện gì sao?

- Cậu dẫn tớ tới gặp Lisa.

- Nhưng giờ cũng tối rồi. Hay là_

- Tớ muốn gặp cậu ấy ngay bây giờ!

- Chaeyoung, tớ biết cậu khó có thể tin được những gì đang diễn ra. Nhưng mà_

- Jisoo! Cậu biết tớ khó chấp nhận, vậy sao cậu không đưa tớ đi gặp Lisa!

- Chaeyoung, cậu bình tĩnh lại. Giờ cậu gặp cậu ấy cũng vậy thôi. Sáng mai đi học gặp sau cũng được mà.

- Đến nhà tớ, đưa tớ đi!

- Chaeyoung à_

- Jisoo! Cậu tin tối nay tớ lật tung cả thành phố này để tìm Lisa không?!

- Thôi được rồi, chờ tớ.

Jisoo dừng xe trước nhà, Chaeyoung chỉ vừa thay tạm bộ đồ khác. Jisoo chở Chaeyoung đến nhà Lisa, Jisoo nhắn tin kêu Lisa ra trước nhà.

Lisa vừa mở cửa ra, tưởng chỉ có Jisoo ai ngờ còn có thêm Chaeyoung. Vừa nhìn thấy Chaeyoung, Lisa đã vội lấy tay giữ lấy ngực trái nơi tim mình, đầu cũng hơi nhói nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, Lisa thắc mắc lên tiếng:

- Này Jisoo, sao giờ này cậu lại dẫn người này tới nhà tớ?

- À ừ... Lisa, Chaeyoung muốn....muốn_  Jisoo ấp úng trả lời, không biết nói sao trước cảnh này.

- Là tớ muốn gặp cậu! Chaeyoung chắc chắn trả lời.

- Gặp tôi sao? Làm gì giờ này cơ chứ? Mà nè, chị là bạn của Jisoo sao? Xưng "tớ" gọi "cậu" với tôi là hơi sai rồi đó.

- Ý cậu là sao? Cả 3 bằng tuổi với nhau mà, cậu thật sự không nhớ tớ sao?

- À Chaeyoung mình quên nói với cậu, Lisa cứ tưởng mình học trên một khoá là lớn hơn. Nên ban đầu còn gọi cả tớ bằng chị, tớ làm thân với cậu ấy một thời gian mới gọi tên thôi đó. Jisoo nói nhỏ giải thích cho Chaeyoung hiểu.

- Nè! Rồi 2 người gặp tôi có chuyện gì? Tính đứng đây nói vậy thôi hả?

- Lisa, cậu thật sự không nhớ ra tớ sao? Tớ là Chaeyoung, Park Chaeyoung, là người yêu cậu đây mà!

- Này này, chị đâu ra vậy? Chaeyoung? Người yêu? Chị nói gì vậy? Tôi thấy chị là bạn của Jisoo nên tôi tôn trọng chị lắm rồi đó!

- Tớ nói sự thật, chỉ vì cậu mất trí nhớ thôi! Tớ thật sự là người yêu của cậu mà, là Chaeyoung của cậu!

- Chị thôi đi! Không được nói đến bệnh tình của tôi!

- Lisa, bình tĩnh lại. Cứ lớn tiếng như vậy sẽ không tốt, đừng kích động. Jisoo thấy mọi chuyện dần xấu đi, Lisa có dấu hiệu mệt rồi, còn Chaeyoung cũng sắp khóc tới nơi rồi.

- Lisa! Cậu phải nhớ ra tớ, cậu không được phép quên tớ! Cậu chỉ tạm thời không nhớ, tớ sẽ giúp cậu. Tớ sẽ chờ ngày cậu nhận ra tớ! Chaeyoung nước mắt ngắn dài rơi xuống, vừa nói vừa khóc.

- Tôi không muốn nghe chị nói nữa! Chị về đi! Lisa đầu bắt đầu đau nhức dữ dội, tim nhói lên từng cơn, cố gắng đáp trả lại Chaeyoung.

- Lisa, đừng nói nữa. Vào nhà nhanh đi, không ổn rồi. Jisoo cố thuyết phục Lisa vào nhà, phải dừng lại trước khi tệ hơn.

Jisoo cố gắng dìu Lisa vào nhà, bảo Chaeyoung đợi một chút rồi quay lại. Chaeyoung không kiềm được nỗi đau nơi tim mình, uất nghẹn khóc than cho nghịch cảnh giữa mình và Lisa.

Jisoo quay lại, nhìn Chaeyoung như vậy cũng chạnh lòng, xót cho tình cảnh của bạn mình. Quá rối ren, quá khó để trở lại như trước. Thấy Chaeyoung ngồi gục khóc nức nở mà không biết phải làm sao.

Jisoo đến đỡ Chaeyoung đứng dậy, cố gắng trấn an:

- Chaeyoung, về thôi. Lisa từ từ sẽ nhớ lại thôi mà, cậu ấy sẽ nhớ ra cậu thôi.

- Bao lâu? Tớ phải chờ thêm bao lâu nữa Jisoo? Tớ đã chờ cậu ấy suốt 2 năm ròng rã, không có chút tin tức. Đến giờ gặp lại thì cậu ấy lại như vậy! Có phải ông trời quá bất công với tớ không?!!

- Chaeyoung, chuyện đã lỡ như vậy rồi. Không ai muốn cả, mình phải cố chấp nhận thôi. Cậu đừng như vậy nữa, hãy chờ cậu ấy thêm một chút nữa thôi.

- Không, tớ không thể chờ nữa! Quá lâu rồi, đau khổ quá đủ rồi! Chờ thêm chút nữa? Cậu nói tớ làm sao có thể chờ thêm được nữa!

- Cậu bình tĩnh lại, nghe tớ nói. Lisa vừa đi tái khám lại, bác sĩ đã nói Lisa đang dần hồi phục rất tốt. Chỉ cần đừng gây khó khăn thì Lisa sẽ nhanh có lại trí nhớ.

- Có thật không Jisoo? Lisa của tớ sẽ nhớ lại phải không? Cậu ấy sẽ nhớ ra tớ đúng không?

- Đúng rồi, chỉ cần cậu bình tĩnh chờ cậu ấy thêm chút nữa. Lisa sẽ nhớ lại mà.

Chaeyoung nghe Jisoo nói vậy bình tĩnh trở lại, không khóc nữa. Jisoo chở Chaeyoung về nhà.

Về đến nhà, Chaeyoung không còn ủ rũ nữa, mà thay vào đó nghĩ tích cực hơn. Nghĩ cách để giúp Lisa hồi phục trí nhớ để còn tiếp tục mối tình dang dở này nữa.

Kể từ tối ở nhà Lisa, Chaeyoung đã luôn theo sát Jisoo để tiếp cận Lisa. Mong có thể thân thiết với Lisa, vì dường như Lisa có gì đó "ác cảm" với mình.

Chaeyoung cũng đoán được điều đó nhưng chỉ biết thở dài, trách sao số mình đen như vậy. Có người yêu mà giờ người yêu không nhận ra mình, lại còn tránh né nữa chứ.

Chaeyoung cảm thấy bất mãn cho chính mình, ai đời nào lại đi "làm quen" lại từ đầu với người yêu mình. Chaeyoung có cảm giác như đang cua lại Lisa vậy.

Mà cũng nhờ vậy mới thấy được Lisa khó khăn như nào mới có được Chaeyoung. Nhưng cũng đâu bằng Chaeyoung hiện giờ, vì Lisa vừa không có thiện cảm, vừa ăn nói khó nghe nữa chứ.

Bây giờ ra về là Chaeyoung sẽ cùng Jisoo đứng đợi Lisa tan học. Ra chơi thì cũng cùng Jisoo đến chơi với Lisa.

Ra chơi, Jisoo và Chaeyoung mua bánh và nước đi xuống khối của Lisa. Chaeyoung giờ mới biết, Lisa đã "thừa hưởng" lại tính của mình mất rồi.

Lisa ngồi ghế đá thư thái, thấy Jisoo từ xa thì vẫy gọi:

- Jisoo, ở đây nè!

- Lại liền!

- Ơ! Sao lại có thêm bà chị này nữa đây?

- Cậu nói ai là bà chị vậy hả?! Chaeyoung tức tối hỏi lại.

- Thì tôi nói chị chứ ai. Mà tôi nói rồi, chị xưng "chị" với tôi đi. Gì mà cậu với tớ chứ! Lisa cũng không nhẫn nhịn.

- Lisa cậu.... Thôi được rồi. Lisa, từ nay em không được xỉa xói chị nữa biết chưa!! Chaeyoung bực bội nhưng cũng chịu nhường Lisa một câu.

- Dạ chị! Chị cũng đừng ảo tưởng là còn trẻ nha, chị "già" hơn em một bậc đó! Lisa vẫn chưa từ bỏ, nhất quyết thắng thua với Chaeyoung.

- Lalisa Manoban!!! Chaeyoung như bốc khói trên đầu, nếu Lisa mà bình thường thì đã tẩn cho một trận rồi.

- Thôi thôi! Xin 2 người, nhường nhau một chút có phải tốt hơn không? Đừng gây nhau nữa. Jisoo mệt mỏi bất lực lên tiếng.

- Hứ! Không thèm chấp em nhỏ!

- Vậy em cũng không chấp bà chị!

- Đủ chưa? Tui muốn ăn bánh uống nước bình yên sao khó quá vậy? Jisoo hết nói nổi với 2 người này, kêu ca trong vô vọng.

Cuối cùng cũng ngồi yên lặng, xong xuôi thì Lisa về lớp, Chaeyoung và Jisoo cũng về lớp. Lisa trước khi đi còn ráng "móc" thêm một câu: Em đi nha bà chị! Bái baiiii

Chaeyoung giờ cũng buông lơi với Lisa của hiện tại, quá khác. Chaeyoung cũng không ngờ Lisa thay đổi như vậy.

Lisa trước kia nửa câu cũng không dám cãi Chaeyoung, giờ đây hở chút là cãi tay đôi với Chaeyoung.

Lisa trước kia luôn luôn nhường nhịn Chaeyoung, thì giờ đây có gì là phải đòi thắng thua cho bằng được.

Lisa trước kia không thấy Chaeyoung một chút thôi là lo lắng kiếm tìm, nhìn lại bây giờ, chỉ cần thấy Chaeyoung là Lisa chỉ muốn bỏ đi.

Lisa trước kia chiều chuộng Chaeyoung, chai nước còn chưa để Chaeyoung phải mở nắp. Giờ phải để mỗi ngày Chaeyoung đem nước, bánh lại tận lớp.

Nhưng dù sao nghĩ lại, Chaeyoung vẫn rất thương Lisa nên hết mực nhẫn nhịn, Lisa thì không vậy, vẫn thích "ngược" với Chaeyoung.

Chaeyoung uất ức nghĩ lại, thấy mình quá thiệt thòi, quay sang than trách với Jisoo:

- Jisoo, cậu thấy Lisa có quá đáng với tớ không?

- Sao cậu lại nói vậy?

- Cậu không thấy à, Lisa nhất định phải châm chọc tớ mấy câu mới chịu được. Tớ đã cố nhịn rồi mà cậu ấy cứ vậy!

- Chaeyoung, cậu đừng giận Lisa. Chỉ là giờ cậu ấy chưa nhớ lại thôi, chứ nếu nhớ rồi thì sẽ yêu thương cậu như trước đây thôi.

- Tớ chỉ thấy tức thôi. Chứ không nghĩ cho cậu ấy là mất trí nhớ thì tớ đã đánh cậu ấy tơi bời rồi! Dám ăn nói với tớ kiểu đó!

- Thôi mà, bớt nóng. Tớ thấy hơi lạ đó, Lisa có mất trí nhớ nhưng tính cách không thay đổi gì đâu.

- Cậu nói vậy là sao?

- Lisa từ lúc tớ gặp lại, chưa hơn thua với ai cái gì, rất hiền là đằng khác. Đối xử với bạn bè rất tốt, nói chuyện nghe được lắm. Mà sao tới cậu....nó bị lỗi.

- Thật á? Gì đây chứ! Tớ có làm gì Lisa đâu chứ. Chỉ là bữa đầu tớ chưa biết nên ôm với nói vài câu thôi mà.

- Tớ nghĩ vấn đề ở chỗ đó. Lisa từ lúc xa cậu tới giờ, thật sự là chưa ôm ai ngoài ba mẹ. Ngay cả nắm tay còn chưa cho nữa mà.

- Cậu nói sao? Thật ư? Cậu chắc không, sao cậu biết?

- Cậu khi dễ tớ rồi, tớ bên cậu ấy từ lúc biến mất tới giờ đấy. Có mấy lần tớ thấy mấy bạn của Lisa muốn ôm cậu ấy, nhưng cậu ấy lùi lại, lấy 2 tay vắt chéo ra trước, ý không muốn ôm. Lisa chỉ cười cười, rồi lắc đầu. Nắm tay thì tớ cam đoan là chưa từng luôn!

- Sao cậu chắc chắn vậy?

- Vì Lisa ngượng, tớ thân thiết với cậu ấy vậy mà lỡ vô tình đụng nhẹ tay thôi là cậu ấy giật tay lại rồi. Cứ như phản xạ tự nhiên ấy, tớ phải công nhận Lisa bảo bọc bản thân rất tốt, rất kĩ.

- Vậy sao, tớ biết rồi. Lisa của tớ ngoan lắm!

- Cậu lần trước mới gặp thôi mà đã ôm chầm lấy cậu ấy như vậy rồi. Lisa mất thiện cảm là phải, cộng thêm......

- Sao hả?

- Cộng thêm Lisa vừa đau đầu và đau tim vì cậu nữa. Lisa thấy cậu, đau đầu vì có thể mơ hồ nhớ về cậu, đau tim chắc có lẽ...... vì tình cảm. Jisoo vẫn cố giấu chuyện bệnh tim của Lisa.

- Mơ hồ nhớ về tớ?

- Phải. Bác sĩ nói có thể Lisa sẽ nhớ được rất ít, hoặc thoáng qua khi gặp được người mà Lisa cảm thấy quan trọng. Đầu cậu ấy sẽ đau vì cố nhớ ra người đó, tim cậu ấy đau chắc vì... còn tình cảm với cậu đó.

- Lisa..... Từ nay tớ sẽ cẩn thận lại, tớ sẽ đợi cậu ấy chậm mấy cũng được. Chỉ cần cậu ấy đừng tổn thương thêm nữa.

Jisoo im lặng, thở phào nhẹ nhỏm vì Chaeyoung không thắc mắc nữa. Việc tim của Lisa, Jisoo nói còn thiếu một chút nữa. Vẫn chưa cho Chaeyoung biết Lisa từng bị bệnh tim.

Chaeyoung về nhà nằm nghỉ ngợi trong đầu: Lisa cậu cứ chờ đó, dù giờ tớ không ép cậu nhớ nữa, nhưng tớ sẽ làm cho cậu yêu tớ lần nữa. Tớ sẽ không để cậu rơi vào tay ai cả, Lalisa Manoban!

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro