Đoản ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhược Hy, chia tay nha......cô ấy quay về bên anh rồi! "

Dương Khải thấp thỏm, từ đằng sau ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói vào tai cô.

Cô đang nấu ăn, động tác chợt dừng lại trước câu nói của anh. Nhưng rồi chỉ mỉm cười gật đầu.

" Được, trả anh cho cô ấy. "

" Cảm ơn em. "

Anh khẽ hôn lên gáy cô. Rồi rời đi nhanh chóng.

Anh chẳng quay lại nhìn cô một lần. Anh vội vã chẳng qua là đến gặp cô ấy.

Tách........Tách........Tách

Từng giọt nước mắt rơi trên tay cô. Nóng hổi. Cô cảm nhận hơi ấm từ cái ôm kia đang lạnh dần sau lưng mình. Cả nụ hôn lần cuối ngọt ngào nhưng chứa toàn đau đớn kia.

Hóa ra anh lạnh nhạt với cô một tuần nay là vì cô ấy. Mọi người trong ty đều bảo có một cô gái rất được tổng tài cưng chiều. Là do cô ấy trở về cạnh anh.

Cô là bạn gái anh mà chỉ hai người biết. Chẳng ai biết. Muốn nói với mọi người nhưng lại sợ. Sợ anh mất mặt khi có bạn gái như cô. Sợ mọi người khinh anh khi gia thế cô chẳng mấy tốt đẹp mà được cạnh anh.

Nhưng ở cạnh anh 2 năm qua....cô cũng đủ hạnh phúc. Hạnh phúc vì mỗi sáng đều được nhìn anh. Hạnh phúc vì mỗi ngày đều được anh hôn nhẹ lên trán. Hạnh phúc khi cả hai cùng ăn sáng rồi ăn tối . Hạnh phúc vì được anh tặng quà vào các dịp lễ. Hạnh phúc vì anh đều ôm cô từ sau nũng nịu. Hạnh phúc vì ở trong lòng anh ấm áp đến lạ. Hạnh phúc vì được nghe câu ' Anh yêu em '.

Biết ba từ đó là anh đang nghĩ cô là cô ấy mà nói, cô gật đầu cười. Nhưng thế vẫn tốt hơn không nói. Thà là gian dối cô còn hơn câu thật lòng.

Món ăn cũng được cô nấu. Nhưng lại nấu cùng nước mắt. Nhược Hy cố gắng sắp xếp món ăn, đặt chỉ duy nhất hai cái chén.....chẳng qua cô đặt cho cô ấy cùng anh. Cô không can đảm để nhìn họ ăn uống vui vẻ như lúc trước cô và anh như thế.

Cô sợ ăn cùng thì chỉ khóc rồi lại làm anh hiểu lầm cô đang níu kéo anh.

Cô không níu kéo. Không giữ. Cô buông. Cô được cạnh anh hai năm đã là quá đủ. Đến lúc trả anh cho cô gái ấy......cô gái đã được anh nói giống cô đến 6-7 phần.

Khẽ vuốt chiếc bụng xẹp. Vuốt ve.

" Con à. Đi thôi, mẹ chen vào hạnh phúc ba con cùng cô ấy quá đủ rồi. Mẹ sẽ đi cùng con......"

Cô có con....định im lặng để hôm nay báo cho anh một sự bất ngờ cùng những món ăn ngon nhưng anh lại nói vậy. Cô đành câm lặng. Cô không nói để anh không cần bận tâm.

Lặng lẽ nhìn xung quanh, nơi cô và anh đã từng hạnh phúc. Rồi xoay người bước đi cùng chiếc va-li.

Tạm biệt anh, người em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro