Đây là đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                      💛Chương 2💛
    
Về tới nhà, Diệp Tử Mạt quên luôn chuyện chiếc vòng.Sau khi ăn tối,cô lên phòng lấy sách vở chuẩn bị học.Lúc bấy giờ,chiếc hộp mới rơi từ trong balo ra,cô nhặt lên rồi mới sực nhớ tới nó .Diệp Tử Mạt ngắm nghía một hồi, chẳng hiểu sao chiếc vòng này lại cho cô cảm giác quen thuộc vô cùng như thế, cô có cảm giác như đã quên mất một việc gì đó rất quan trọng. Thẫn thờ một hồi, Diệp Tử Mạt đeo thử chiếc vòng lên cổ. Bỗng nhiên cô cảm thấy cơ thể mình trở nên nóng ran, khó chịu như bị thiêu đốt. Vụt một cái, một tia sáng kỳ lạ loé lên và cô biến mất.

    Giữa phố đông người, sau khi tia sáng biến mất, một nam nhân tóc đỏ thấy vậy nhoẻn miệng cười tà mị :
    - Cuối cùng ta đã tìm được nàng!

                        .....................
  
     Một tiếng động mạnh vang lên, Diệp Tử Mạt giật mình tỉnh giấc. Cô thấy xung quanh là một khung cảnh xa lạ: cô đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng lạ lẫm. Diệp Tử Mạt nhớ rõ khi nãy cô vẫn còn ở trong phòng của mình, sau khi đeo chiếc vòng kỳ lạ thì cô bị ngất đi và khi tỉnh lại thấy mình đang ở đây. Cúi đầu xuống nhìn, chiếc vòng vẫn còn nằm trên cổ cô. Diệp Tử Mạt vỗ mạnh vào mặt*đau*vậy không phải là mơ ư?

   Tử Mạt phấn khích khi một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cô: cô đã xuyên không !!
    
   Cô vui mừng hét lớn:
  - Ha...Ha...Ha....Cuối cùng mình cũng đã xuyên không rồi !!!![khùng nặng a =.=]
  Cô tưởng tượng rằng mình cũng sẽ giống các nhân vật nữ chính trong các câu truyên ngôn tình rằng sẽ xuyên không tới một thế giới khác, nắm trong tay một thế lực khủng bố khiến người người khiếp sợ và hơn hết, cô sẽ tìm được chân mệnh thiên tử của mình [ mơ mộng hơi ảo rùi đó, nhưng tui chấp nhận thỉnh cầu (*˘︶˘*)]
  
    Tử Mạt phấn khích khi ý nghĩ đó hiện lên trong đầu cô. Cô đảo mắt một vòng quanh phòng và đánh giá nó. Ồ! Căn phòng này được bố trí rất khéo léo, còn đẹp hơn phòng của cô nhiều. Trên kệ tủ được trang trí rất nhiều những đồ vật kỳ lạ và sang trọng.
                 .......................

     Đang mãi quan sát căn phòng, Diệp Tử Mạt bỗng nghe tiếng hét dưới phòng kèm theo tiếng đồ vật bị rơi vỡ.Cô nhè nhẹ mở cửa phòng bước ra thì thấy âm thanh phát ra từ tầng dưới.Rón rén bước xuống cầu thang, Diệp Tử Mạt bỗng thấy giữa căn phòng có một nam nhân đang điên cuồng ném đồ vật trên bàn xuống đất và gầm thét, sát góc phòng có hai hàng người hầu đang run cầm cập đứng đó.Thấy Diệp Tử Mạt đi xuống, mấy người giúp việc nháy mắt ra hiệu ý bảo cô dừng lại.Cô nhìn như không hiểu, vẫn tiếp tục bước xuống nhưng có phần lưỡng lự hơn.Thấy có người đến gần, nam nhân đó bỗng dưng dừng động tác, không tiếp tục ném đồ nữa.Diệp Tử Mạt cũng hơi sững lại một chút.Bỗng anh ta di chuyển, tiến lại gần cô và bắt lấy cánh tay của cô,kéo cô lại gần.Anh ta dường như đã không kiềm chế được bản thân, trong đôi mắt đỏ rực gằn lên những gân máu đáng sợ khiến người ta ghê rợn, không khỏi run rẩy.Dường như đang có thứ gì đó đang điều khiển anh ta.Diệp Tử Mạt bất giác run lên, cảnh giác nhìn chằm chằm vào anh ta.Mọi người xung quanh cũng càng run lợi hại hơn.Trong khi mọi người đang run lên vì sợ hãi, anh bỗng cúi xuống, ôm ghì lấy cô.Đôi mắt đỏ rực cũng có phần dịu hơn.Thời gian tích tắc trôi, anh vẫn đứng yên ôm lấy cô.Định thần lại, Diệp Tử Mạt nhẹ nhàng đẩy đẩy đầu anh, vẫn thấy anh không cử động, bỗng bên tai của cô vang lên tiếng thở đều - Hình như anh đã ngủ. Cô sững sờ, anh ta vậy mà lại ngủ, tức điên mất thôi!!!Vừa mới dọa người ta thiếu chút nữa là hồn bay phách tán mà giờ đã ngủ gục trên vai cô rồi.Mấy người giúp việc bấy giờ mới hoàn hồn, chạy lại đỡ lấy anh và dìu vào phòng.Cô vẫn đứng đơ ở đấy, chưa thể tiêu hóa nổi chuyện vừa xảy ra, rốt cuộc đây là tình huống gì?[Tôi là ai?Đây là đâu?(´・_・')]
   
    Thấy cô vẫn đứng ở đấy, một bà quản gia chạy lại và nói:
    - Tiểu thư không sao chứ? Vừa rồi đã khiến cô sợ rồi[bả cũng sợ mà=_=] Để tôi dẫn cô lên lầu nghỉ ngơi!
     
   Sau khi dìu cô lên phòng, bà ấy nói:
    - Nếu như không có chuyện gì, tôi xin phép xuống lầu. Tôi là quản gia ở đây,tiểu thư có thể gọi tôi là dì Lý có vấn đề gì thì có thể tìm tôi. Tôi xin phép !

    Thấy bà toan bước đi, bấy giờ cô mới cất tiếng hỏi:
    - Xin thứ lỗi! Cho tôi hỏi đây là đâu vậy? Và... tại sao tôi lại ở đây?
   
    Bà ấy mỉm cười hiền hậu,dịu dàng đáp:
    - Đây là lâu đài Vykolakas thuộc quỳên sở hữu của vương tước Thanatos- Qua Nhĩ Cáp Ái Tử Lạp Y Tây Tư, cũng chính là người lúc nãy. Còn lý do cô ở đây là khi nãy trên đường trở về, tôi thấy cô nằm ngất ven đường, thấy cô có vẻ hiền lành nên tôi đã mang về đây.
   
     Diệp Tử Mạt dường như đã hiểu lý do tại sao mình lại ở đây, cô có chút thất thần. Thấy cô ngồi im không nói gì,dì Lý bỗng cất tiếng nói :
     - Thật ra thiếu gia không phải người xấu, chỉ là...
  
     Bà ta đang nói dở thì ngập ngừng, cô tò mò hỏi:
     - Chỉ là sao ạ?
    
    Bà ta bất giác thở dài một hơi:
   - Haiz...Chuyện này thì tôi không thể nói được,cô cũng đừng tò mò quá nhiều nếu không sẽ...Nhưng cô nên biết, cô là người đầu tiên tiếp xúc với thiếu gia thân mật như vậy, ngay cả cha của ngài ấy cũng không được chạm vào người của ngài ấy quá 10 giây bởi thiếu gia rất bài xích người khác.

    Diệp Tử Mạt ngây ngẩn, mình lại đặc biệt tới vậy [ chứ còn j nữa a -_-||]
  
     Dì Lý cúi người :
    - Thôi, tôi xin phép ra ngoài. Có chuyện gì tiểu thư cứ việc tìm tôi. Tôi xin phép!
    
      Nói rồi, bà đi ra ngoài, để lại mình cô ở đấy ngơ ngác. Mọi chuyện sao mà rắc rối quá vậy a.....(chuẩn nha😵😵😵)

#chương_mới_đã_có
#Cầu_ủng_hộ💕💕😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro