Si Tâm Một Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nữ tử y phục nhuốm đầy huyết lệ..

Một nam tử hắc y đầy vẻ vương giả..

Và một chuyện tình vẽ bởi bi ai..





"Khiêm..ba năm, không hề ngắn...trừng phạt này, lẽ nào là chưa đủ.."

Ngày ấy, y thẳng tay đẩy nàng vào lãnh cung, không một chút vương vấn. Chỉ vì một lời nói của Khuynh Lam, y sẵn sàng lưu đày gia đình nàng ra biên ải, giam nàng vào trong lãnh cung...

Không một lời oán trách, nàng lẳng lặng nhận lấy hình phạt.. Trao tâm cho y mười năm trời, kết quả lại làm liên lụy tới chính gia đình mình, ngay từ đầu, chính là lỗi của nàng. Nếu như nàng không cố chấp đòi gả cho y, tự huyễn hoặc bản thân rằng y yêu nàng, tự ngu ngốc cho mình là đúng thì có lẽ... tất cả sẽ không như thế này...

Két..két..

Giật mình quay đầu lại, nàng sững sờ nhìn về phía cửa. Là y... y đến tìm nàng sao... Khẽ cười khổ, đã ba năm rồi, nàng vẫn là chưa buông được y..

Ổn định lại tâm trạng, nàng cất giọng nhàn nhạt.

"Khiêm, chàng tới tìm ta sao."

Ánh mắt dừng trên nữ tử trước mặt, khuôn mặt nàng như không còn chút sức sống nào, cứ bình thản cùng thời gian đi qua khiến ai nhìn cũng sinh ra đau lòng. Bất chợt hắn cảm thấy do dự, liệu có nên nói ra với nàng. Đang suy nghĩ phải mở lời như thế nào thì đột nhiên nàng cất lời.

"Khiêm, ánh mắt chàng là thương hại ta sao"

Nở một nụ cười trào phúng, nàng cụp mắt lại như tự nói với lòng mình. Chàng sao có thể thừa lòng thương hại cho ai..

- "Nhược Hàn, giúp ta cứu Lam Nhi.."

Tim nàng co thắt lại. phải rồi, nếu không vì nàng ta, sao y có thể tới tìm nàng được chứ..

Khẽ cười nhạt một tiếng, nàng thở nhẹ một hơi. Rốt cuộc, tình yêu của nàng sai ở chỗ nào? Nàng không phải là một người cao thượng, không phải chỉ yêu là đủ, nàng cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối, cũng cầu mong có được đáp lại một tình yêu.

Nàng trải qua muôn trùng gian khổ, để được ở bên y. Cuối cùng lại chính tay y đẩy nàng đi..

Nàng cất giọng tràn đầy tiếng bi thương

- "Khiêm, rốt cuộc, là ta thua nàng ấy ở điểm nào.."

Nhìn nữ tử trước mặt, y thực chưa bao giờ ghét nàng.. chỉ là, không hiểu sao trong tâm luôn có một sự bài xích với nàng.

Nàng tiếp lời:

- "Khiêm, thật ra chàng không ghét ta đúng không. Chỉ là chàng vẫn là không thích ta." - Ba năm, đủ để nàng học cách thấu hiểu nhiều chuyện. Nàng không trách y, chỉ trách mình trước khi khờ dại, không nhận ra được điều đúng, điều sai. Mặc kệ lời khuyên của gia đình mà cố chấp làm theo ý mình.

- "Khiêm, ta không phải là một người cao thượng. Nàng ta đẩy Nhược Gia ta vào ải biên cương khổ cực, ta nào có thể cứu nàng ta đây."

- "Cái đó, Nhược Hàn.."

- "Không Khiêm, để ta nói hết" - nàng xua tay trực tiếp ngắt lời y rồi nói tiếp - "Khiêm, năm ấy là ta không lên tiếng, là vì ta biết rằng chàng sẽ không tin lời ta. Điều này, ta không hề trách chàng. Nhưng là, một mình ta chịu là đủ, sao còn liên lụy đến thân nhân của ta.."

Càng nói, cảm xúc của nàng lại càng không thể kìm nén, nước mắt tràn trên khuôn mặt trắng bệch nhưng cũng không hề che đi vẻ diễm lệ của nàng. Nàng tiếp lời: "Có lẽ chàng sẽ nghĩ rằng ta muốn hãm hại nàng ấy nhưng liệu trước giờ, chàng đã lần nào nhìn ta với ánh mắt công bằng hay chưa? Chàng có thật sự thấy ta đối xử không tốt với nàng ấy chưa? Thấy ta hãm hại nàng ấy chưa? Chưa hề đúng không." Nở nụ cười chua chát nàng chỉ muốn nói ra hết lòng mình cho y, nỗi oan ức, nỗi đau mà nàng đã chịu suốt bấy năm nay. "Chàng không hề xem xét, liền kết luận tội lỗi lên ta.. Vì sao vậy Khiêm, rõ là ta vì chàng cố gắng như vậy, tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy.. Là chàng có lỗi với ta, có lỗi với Nhược Gia. Nhưng chúng ta chưa từng oán trách chàng một câu nào cả, Khiêm."

Hắn chỉ biết lặng người, nàng nói đúng, hắn chưa từng xem xét, điều tra vấn đề, chưa từng nghi tội cho Khuynh Lam, liền đổ tội lên nàng, đổ tội cho Nhược Gia. Hắn nợ nàng, nợ họ, vậy mà giờ đây, hắn còn muốn nhờ nàng cứu Lam Nhi. Nhưng nếu không, Lam Nhi sẽ chết, hắn nên làm thế nào bây giờ. Khoé môi nhếch lên một đường trào phúng. Bậc Đế vương như hắn, đã từ bao giờ lại trở nên thế này?

Hắn chợt nghe nàng cất tiếng:

- "Khiêm, ta cứu y cũng được, chỉ xin chàng tha cho Nhược Gia, tha cho họ một con đường sống, và cầu chàng bảo vệ họ một đời bình an. Không phải ta vu oan cho Khuynh Lam nhưng sự việc đã xảy ra như vậy, làm sao ta có thể tin y sẽ không làm hại gia đình ta lần nữa. Vậy nên, xin chàng cứu họ, cho dù đổi lại là cái chết, ta cũng nguyện ý.."

Hắn nên làm gì đây, hắn nên dùng mạng của nàng để cứu Khuynh Lam, tiếp tục phạm vào sai lầm hay bỏ mặc nàng cho số phận định đoạt. Tâm hắn chùng xuống, hắn quay lưng, chỉ để lời ba từ "Sẽ suy nghĩ" rồi rời đi.

Nàng nâng mắt nhìn theo bóng lưng đang rời đi, khẽ nở nụ cười trào phúng cho chính mình. Nàng tự hỏi, dù biết chỉ là hão huyền, nhưng liệu người ấy, có thể vì nàng mà tâm chợt dao động không..


_ Ba ngày sau _


Ngẩn người nhìn lên màn đêm huyền ảo, đã ba ngày kể từ khi gặp y. Có lẽ, y đã cứu được nàng ta, hoặc có lẽ y chán ghét không muốn gặp lại nàng.

Đi dạo vòng quanh lãnh cung, nơi nàng đã ở suốt ba năm nay, nơi khiến nàng trở nên chính chắn hơn, trầm lặng hơn. Bất chợt, nàng nghe tiếng nói của ai đó ở bên ngoài, có lẽ là cung nữ nào đó đang đi ngang qua. Áp nhẹ tai vào tường, nàng nghe thấp thoáng cuộc trò chuyện vang lên.

- "Ngươi biết không, ta nghe cung nữ bên Lam Hy cung nói vị phi tử trong lãnh cung này ngày mai sẽ bị xử tử. Nghe nói là vài ba ngày trước, Hoàng Thượng đã đến đây gặp nàng ta. Hình như nàng ta đã đắc tội khiến Hoàng Thượng tức giận."

- "Thực sự có chuyện đó sao? Mệnh nàng ta thật khổ a.."

Nàng nâng bước rời đi, tim vẫn dao động rồi chợt thắt lại. Nàng.. đã từng ảo vọng rằng, liệu y có luyến tiếc nàng. Nhưng tất cả, vẫn là không thể thành hiện thực. Nước mắt chợt lăn nhẹ trên khoé mắt, kết cục ấy, cuối cùng cũng đã đến..

Sáng hôm sau, nàng mặc một bộ y phục trắng muốt. Nâng váy đến đứng trước cửa cung để chờ đợi cái kết của mình.

[Két] Cánh cửa mở ra, nàng nghe tiếng thái giám vang lên, Hoàng thượng đã đến. Nàng mỉm cười nhìn y, đây hẳn là lần cuối cùng nàng nhìn thấy y. Nàng biết, bản thân vẫn chưa thể buông được đoạn tình này xuống, nên nàng tham luyến nhìn y thật lâu, để khi ra đi sẽ không còn cảm thấy tiếc nuối..

Y ban cho nàng một ly rượu độc, có lẽ y cảm thấy có lỗi với nàng. Ly rượu này cũng thật trân quý. Uống vào sẽ không có cảm giác đau đớn khi phải ra đi.

Đón lấy ly rượu từ tay cung nữ, nàng nở nụ cười khuynh thành nhìn vào mắt y khẽ lên tiếng:

- "Khiêm, thực ra ta chưa bao giờ hận chàng. Dù là chàng đẩy ta vào đây ba năm, dù là chàng khiến ta nhà tan cửa nát. Nhưng ta chưa bao giờ hận chàng cả. Có lẽ, ta đã từng oán trách chàng. Nhưng quãng thời gian ba năm đã giúp ta thấu hiểu mọi điều. Ta yêu chàng, trước nay chưa hề thay đổi. Nhưng nếu có kiếp sau, ta mong mình sẽ không yêu chàng nữa. Vì, yêu chàng.. thực sự đau lắm..". Nói xong, nước mắt nàng cũng đã không tự chủ mà tuôn rơi từng dòng khiến cho khung cảnh xung quanh chợt trở nên bi thương đến lạ. Nâng ly rượu lên, càng uống cạn một hơi, trước khi ngã xuống khẽ buông lời cuối cùng:

- "Khiêm, xin chàng, dù cho chán ghét ta nhưng mong chàng có thể nhớ rằng, từng có một người thực sự rất yêu chàng."

Bóng dáng của bạch y nữ tử dần ngã xuống, tim hắn chợt như bị bóp nghẹt. Phải chăng hắn đã đánh mất một điều gì đó rất quan trọng. Những mảnh kí ức xưa chợt hiện lên trong đầu, nàng và hắn đã từng có những quãng thời gian rất đẹp. Khi nàng cùng hắn trốn mẫu hậu, khi nàng vì hắn mà bị phụ thân nàng đánh, cả những khi nàng mang lén mang điểm tâm cho hắn lúc hắn bị phạt. Hắn chợt nhận ra, trước giờ là hắn nhận của nàng, nàng chưa từng đòi hỏi bất kì điều gì từ hắn. Nàng chưa từng xua đuổi, ghét bỏ hắn dù cho hắn đã làm tổn thương nàng, tổn thương gia đình của nàng. Hắn.. tâm của hắn thật đau..

Nước mắt của hắn đột nhiên rơi xuống. Hắn đang khóc, là khóc vì nàng sao. Hắn yêu nàng, hắn đã yêu nàng từ bao giờ. Là khi hắn nhìn thấy nàng sau ba năm đã trở nên chính chắn hơn. Hay là từ ba năm trước, khi nàng luôn đứng chờ hắn trong thâm cung lạnh lẽo. Hay là còn sớm hơn nữa..

Hắn loạng choạng bước đến ôm chặt lấy cơ thể còn vương lại hơi ấm của nàng, cất lên từng tiếng đến bi thương. Tại sao, tại sao nàng lại không hận hắn, tại sao nàng lại còn yêu hắn. Hắn tại sao lại đẩy nàng đến bước này. Hắn sai rồi, hắn đã sai thật rồi, hắn phải làm sao mới có thể sửa chữa lại lỗi lầm của mình đây.. 

Không, đã không thể sửa được nữa rồi..

Có lẽ những người chứng kiến sẽ không thể quên được khung cảnh ngày hôm ấy. Một vị vua cao cao tại thượng ôm lấy thân xác một vị lãnh phi, cất lên tiếng khóc đầy thê lương. Chốn thâm cung có lẽ đã khiến y đánh mất đi chính thứ quan trọng nhất của đời mình, vĩnh viễn không tìm lại được. Dù cho là cả một bậc đế vương.


_End_

_20/11/17_

P/s1:  Chúc các bạn 20/11 vui vẻ hạnh phúc. :v Ủng hộ và góp ý cho truyện của Cá nhaaa!!! 

P/s2: Cầu Vote, Cầu Cmt :"<  

Author:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cá