9 Phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️CẮN RƠM CẮN CỎ THỈNH MẤY BẠN FAN ONLY CAO CẢ, CP FAN CAO THƯỢNG BỎ QUA CÁI FIC NÀY‼️

ĐÂY LÀ FANFIC❗️
ĐÂY LÀ FANFIC❗️
ĐÂY LÀ FANFIC❗️

ĐỪNG AI NÓI TÔI YY QUÁ ĐÀ, QUẠU LÀ CHỬI ĐẤY!

-------------------------------------------------------

"TIÊU CHIẾN!!!!!!!"

Tiếng thét chói tai của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến giật mình, cái vá nấu canh trong tay suýt thì rơi xuống. Vương Nhất Bác chạy từ ngoài phòng khách vào, trên tay còn cầm chiếc Iphone 11 pro max, sắc mặt hoàn toàn là giận dữ.

Tiêu Chiến nở nụ cười cứng ngắc: "Lão Vương, chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác thảy chiếc điện thoại lên bàn ăn một cách không thương tiếc, lạnh giọng nói:

"Nói, phải anh làm không?"

Tiêu Chiến bước tới nhìn thấy màn hình hiện lên trang bìa màu đỏ, tiêu đề là cái gì mà "Cửu học". Anh nhướn mày một cái, nụ cười thoáng chốc trở nên vô lại:

"Cửu học là cái gì? Em đang nói gì vậy?"

Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh đầy nguy hiểm, cậu từng bước tiến lại gần. Yết hầu Tiêu Chiến trượt một đường, mặc dù rất muốn bỏ chạy nhưng sau lưng anh là nồi canh vừa tắt bếp, chạy đi đâu chứ. Giọng cậu nhẹ nhàng như đang nói chuyện thời tiết:

"Anh không biết à? Trên weibo bây giờ người người đòi link 9 phút, nhà nhà nói em chỉ được có 9 phút. Tiêu lão sư, ngoài anh ra em thật sự không nghĩ được ai có thể bày ra cái trò dở người này."

Mấy hôm trước fan only của cậu và anh đã bắt đầu war nhau không ngừng nghỉ, toàn là chuyện lông gà vỏ tỏi, hai người nhắm một mắt mở một mắt xem như không thấy. Vì sợ anh buồn nên lần trước livestream Thiên Thiên Vương Nhất Bác đã cố tình nói về chiếc lego chiến xa mà cậu lắp mất 14 tiếng liên tục. Mọi người đều cảm thấy cậu cuồng đồ chơi, riêng Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh đỏ mặt ôm bụng nén cười. Đơn giản là dù lego có khó đến thế nào cũng chỉ cần mất 5 tiếng để xếp hình, 9 tiếng còn lại xếp cái gì thì chỉ có cậu với Tiêu Chiến hiểu rõ.

Ai có ngờ hôm nay bùng lên việc 9 phút. Nói không liên quan đến Tiêu Chiến? Có quỷ mới tin!

Tiêu Chiến cười hì hì tỏ ra vô tội nhưng trong mắt Vương Nhất Bác lại trông hèn mọn vô cùng: "Cún con, đó là do em sống thế nào nên người ta mới nghĩ em chỉ được như vậy. Liên quan gì anh?"

Khóe miệng cậu lại nâng cao hơn, áp sát người về phía Tiêu Chiến, hai tay chống lên bàn bếp khóa chặt anh lại:

"Bảo bối, anh nói xem hay là em chứng minh một chút nhỉ?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, sóng mắt đưa tình nhìn cậu dụ hoặc: "Chứng minh thế nào?"

Vương Nhất Bác cắn nhẹ lên môi dưới anh một cái, tà mị nói: "Làm anh, quay phim lại, sau đó đăng lên để họ kiểm chứng xem có phải chỉ 9 phút không."

Lời của Vương Nhất Bác nhẹ như gió thoảng mây bay, thế nhưng lại có sức công phá mạnh mẽ vào màng nhĩ của Tiêu Chiến. Anh run run cười: "Em...bình tĩnh. Loại chuyện này không làm bừa được đâu."

Ánh mắt Vương Nhất Bác lại ra chiều ủy khuất: "Thế anh nói xem phải làm sao? Họ đều nói em vậy rồi, điều này khiêu chiến tự tôn nam nhân lắm đó."

Bàn tay thon dài của Tiêu Chiến đặt lên ngực cậu khẽ vuốt vuốt, miệng nở nụ cười ngọt ngào:

"Bảo bối, em tuyệt đối không chỉ có 9 phút. Bọn họ toàn nói bừa."

"Nhưng họ không nhận thức được vậy a."

Tiêu Chiến giơ ba ngón tay lên trời mà thề thốt: "Anh bảo đảm em là tuyệt nhất, giỏi nhất. Sau này nhất định sẽ đính chính được với bọn họ, em tuyệt đối đừng manh động nha."

Cố gắng uyển chuyển làm cho Vương Nhất Bác nguôi giận, thế nhưng nét cười của cậu lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy còn nguy hiểm hơn vừa rồi. Cậu cúi người khẽ thì thầm bên tai anh:

"Cũng được, nhưng em muốn chứng minh ngay bây giờ."

Hơi thở ấm nóng làm tai Tiêu Chiến đỏ lên một mảng, Vương Nhất Bác nghiêng đầu cắn nhẹ lên đó rồi hôn xuống, thân thể anh lập tức mềm nhũn. Tiêu Chiến đang mặc trên người áo sơ mi của cậu, khoác thêm chiếc tạp dề màu hồng, bên dưới chỉ có mỗi chiếc quần đùi ngắn, cặp chân thon dài lộ ra trông gợi cảm vô cùng.

Vương Nhất Bác bắt lấy cánh môi Tiêu Chiến ra sức mút, bàn tay hư hỏng mò ra sau tháo tạp dề của anh xuống. Tiếng Tiêu Chiến đứt quãng:

"Lão Vương...em bình tĩnh chút. Đây là nhà bếp."

Vương Nhất Bác dửng dưng đáp lại:

"Ừ, tình thú."

Tiêu Chiến nghe xong suýt chút nữa thì cắn trúng lưỡi. Con mẹ nó tình thú, mỗi lần cậu thốt ra hai chữ này kết quả chỉ có một: Ngày hôm sau anh nhất định không thể gặp người.

Thấy pít-tông đã khởi động, Tiêu Chiến nuốt ngược nước mắt vào trong. Ai nói Vương Nhất Bác khác Lam Vong Cơ? Quả là kiến - thức - nông - cạn!

Mỗi ngày chính là mỗi ngày, khác cái quỷ a!!!

Trong phòng bếp liên tục vọng ra tiếng thở dồn dập của Vương Nhất Bác cùng âm thanh nức nở của Tiêu Chiến:

"Lão công, anh sai rồi, sai rồi....Dừng lại đi....a~~~"

----------------------------------------------------

Quà valentine tới đây thôi =)))

-Tinh-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro