Gặp nhau giữa tinh quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí cuối năm đối với Bách Hương Quả khá là nhộn nhịp, bởi Bác Quân Nhất Tiêu lại có dịp chung khung hình nữa rồi.

Tiêu Chiến đi thảm đỏ xong thì trực tiếp bước vào phòng nghỉ ngồi đợi. Anh không quá thích những dịp như thế này, rất ồn. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu liền nghe tiếng chuông điện thoại reo, không cần nghĩ cũng biết ai gọi. Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào bắt máy:

"Anh đây."

'Anh vào phòng nghỉ rồi à?' Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia vội vã nói, ở chỗ cậu còn có cả những âm thanh hỗn tạp, chắc hẳn chỉ vừa mới đi xong thảm đỏ.

"Ừm", Tiêu Chiến nhẹ giọng, "Nhưng anh cũng sắp đi rồi, bọn họ bảo anh đi chụp hình với phỏng vấn một chút."

Vương Nhất Bác không vui: 'Lại nữa, bọn họ có tính để người khác yêu đương không vậy?'

Giọng điệu của cậu khiến Tiêu Chiến bật cười: "Cậu bạn nhỏ, em thu liễm một chút có được không? Ngoan, ra ngoài ngồi đợi anh một chút, anh xong sẽ ra với em."

Vương Nhất Bác vẫn cứ giận dỗi mãi, anh khó khăn lắm mới dỗ được chú boi sư tử chịu ra ngoài hội trường ngồi, bản thân sau đó lại phải đi làm việc. Đợi đến khi Tiêu Chiến ra được chỗ Vương Nhất Bác chỉ thấy cậu buồn bã cô đơn ngồi trên ghế. Trong lòng Tiêu Chiến thực khó chịu, cún con của anh sao cứ tự nhốt mình mãi như vậy. Anh mỉm cười bước tới búng tay kêu Vương Nhất Bác thay cho lời chào, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu. Vương Nhất Bác thấy anh đến gương mặt lập tức trở nên ngọt ngào, cười tươi như hoa nhìn anh. Hiện trường một mảnh vỡ òa, tất cả những người yêu quý bọn họ đều ngồi bên dưới, những bảng đèn sáng lấp lánh làm cho trong lòng cả hai cảm thấy ấm áp. Duy chỉ có một điều khiến Vương Nhất Bác không thoải mái chính là bị ghi hình quá nhiều. Con mẹ nó, muốn nắm tay anh một cái cũng không được.

Nhận giải xong, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sóng vai nhau đi vào trong hậu đài. Hai người một đường vừa cười vừa nói, Vương Nhất Bác nghịch ngợm khẽ nắm lấy tay anh, Tiêu Chiến giật bắn mình. Anh đưa mắt quan sát xung quanh, may mắn tất cả staff đều đang vây kín che bọn họ lại, nếu không ngày mai, à không, tối hôm nay thôi khẳng định No.1 hot search không cần phải nghĩ tới nội dung nữa.

Hai người một trước một sau bước vào phòng nghỉ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn chốt cửa lại, bước đến ôm anh từ phía sau. Cậu ủy khuất:

"Em nhớ anh đến chết rồi."

Tiêu Chiến mỉm cười nắm lấy tay cậu, nghiêng mặt nói: "Nhớ không? Nhớ mà không đến thăm anh à? Nghe bảo em ở trên núi cũng tiêu dao tự tại lắm đấy."

Vương Nhất Bác vội vàng xoay người anh lại, nghiêm túc khẳng định: "Tuyệt đối không có, em mỗi ngày đều nhớ anh. Không có anh bên cạnh thì không gọi là tiêu dao."

Tiêu Chiến bật cười gõ nhẹ lên chóp mũi cậu. Vương Nhất Bác cầm lấy tay anh áp lên ngực mình, dịu dàng nói: "Chiến ca, anh nhớ em không?"

Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh, đuôi mắt toàn là ý cười ngọt ngào, trong con ngươi đen thẳm phản chiếu hình ảnh của Vương Nhất Bác, giọng anh ôn nhu mà cưng chiều: "Không nhớ em còn có thể nhớ ai."

Đôi gò má Vương Nhất Bác kéo lên thật cao, hai dấu ngoặc nhỏ trên mặt cũng xuất hiện cực kì rõ nét, cậu cúi người hôn xuống. Vị ngọt của đôi môi làm Vương Nhất Bác mê mẩn không muốn rời. Cậu đưa đầu lưỡi dò tìm khắp khoang miệng Tiêu Chiến, từng chút từng chút một hút lấy hơi thở bên trong anh. Tiêu Chiến có chút mất trọng tâm, hai tay ôm chặt lấy cơ thể Vương Nhất Bác, mặc cậu làm càn.

Hôm nay nhìn thấy cậu bạn nhỏ này một mình ngồi bên ngoài làm cho Tiêu Chiến đau lòng không thôi. Mặc kệ ngày mai có bao nhiêu bão tố, tối nay anh chính là muốn dỗ cậu vui vẻ. Thuận theo động tác của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa hôn vừa lui về phía sau, cuối cùng ngã người trên ghế sofa nhỏ trong phòng. Vương Nhất Bác vẫn không ngừng cắn mút hai cánh môi anh, bàn tay chạy dọc khắp từng tấc da thịt trên cơ thể Tiêu Chiến. Trong vô thức anh theo bản năng bật ra tiếng nức nở mê người, càng làm Vương Nhất Bác nhịn không được ép chặt anh xuống thành ghế.

Bỗng bên ngoài có tiếng trợ lí vang lên: "Vương lão sư, anh nên thay đồ rồi."

Tiêu Chiến lúc này mới giật mình bừng tỉnh, suýt chút nữa quên mất hai người còn phải trình diễn thêm một màn. Anh vỗ vỗ lên lưng Vương Nhất Bác kêu cậu dừng lại, nhưng lúc này đại não Vương Nhất Bác từ chối kết nối với Tiêu Chiến. Tiêu lão sư bực mình cắn mạnh lên môi Vương Nhất Bác một cái, cậu kêu lên một tiếng rồi bất mãn tách rời khỏi anh:

"Anh tuổi thỏ hả, sao cứ cắn em vậy?"

Tiêu Chiến bật cười lấy tay xoa xoa bên môi cậu: "Đau không? Ai bảo em không chịu dừng. Mau đi thay đồ thôi."

Nói rồi Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, một mình đi ra cửa nói với staff bên ngoài: "Có thể đưa phục trang cho anh không? Anh tự thay cũng được."

Trợ lí nhanh nhẹn dúi vào tay anh hai bộ đồ, nét mặt như muốn nói "tôi đã quá quen với việc này". Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu cảm ơn rồi đóng cửa lại. Sắc mặt Vương Nhất Bác u ám:

"Anh lại cười với người khác."

Tiêu Chiến nhướn mày không hiểu nổi: "Anh có bao giờ không cười với người khác."

Anh quay người đặt trang phục lên giá chỉnh chu, bỗng bên tai lọt vào thanh âm khe khẽ của cậu bạn nhỏ: "Nhưng em chỉ cười với mỗi anh thôi mà."

Tiêu Chiến bật cười bất đắc dĩ, thằng nhóc này bị anh chiều hư rồi. Anh quay người cúi xuống mặt đối mặt nhìn Vương Nhất Bác, cười ngọt ngào nói: "Ừ, em ngoan nhất. Chiến ca yêu em nhất, mau thay đồ thôi."

Anh đứng lên vừa quay người định thay y phục liền bị Vương Nhất Bác kéo tay xoay lại, cánh môi lại bị phủ lên một lần nữa. Nụ hôn lần này không sâu, nhưng ngọt. Vương Nhất Bác ôm ghì lấy Tiêu Chiến ép chặt vào lồng ngực mình, chôn đầu trong hõm cổ anh, tham lam ngửi lấy mùi hương trên người Tiêu Chiến. Giọng cậu mang theo âm mũi:

"Làm sao bây giờ, em trúng độc rồi. Mỗi ngày đều nhớ anh, mỗi giờ đều muốn nhìn thấy anh, mỗi phút đều muốn ở cạnh anh ôm anh vào lòng, hôn anh trong mỗi giây, mỗi khoảnh khắc. Có phải em bị anh bỏ bùa rồi không?"

Nụ cười bên môi Tiêu Chiến càng ngọt ngào, mặt cũng đỏ ửng một mảng: "Ừ, thế em có muốn anh gỡ bùa ra không?"

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Vì anh, em tình nguyện trầm luân."

Tiếng cười khúc khích không kìm được bật ra ngoài, Vương Nhất Bác càng ôm chặt lấy anh. Sau một lúc, dưới sự cương quyết ép buộc của Tiêu Chiến cuối cùng hai người cũng thay xong y phục. Tiêu Chiến khẽ ngâm nga lại lời bài hát Dư niên, tâm phiền ý loạn thế nào lại hát sai một câu cuối, Vương Nhất Bác bật cười:

"Anh lại hát sai rồi, không bằng anh nhảy đi, nhảy sẽ không bị sai lời."

Tiêu Chiến nhe hai cái răng thỏ cảnh cáo cậu: "Em im lặng một chút cho anh, thấy anh chưa đủ phiền đúng không?"

Vương Nhât Bác càng cười xán lạn: "Kệ anh, em đang rất vui."

Tiêu Chiến bĩu môi liếc cậu một cái, cúi đầu chỉnh lại tay áo, có mù mới không nhìn ra cậu đang vui nha. Bỗng Vương Nhất Bác hỏi: "Vũ đạo của anh tập thế nào rồi?"

Tiêu Chiến chán nản thở dài: "Cũng được, mà anh cứ thấy không ổn sao đó."

"Không ổn chỗ nào?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không biết nữa."

Vương Nhất Bác định nói tiếp nhưng trợ lí đã giục cậu ra ngoài chuẩn bị tiết mục, chỉ có thể quay qua nói nhanh với anh: "Lát nữa nhảy em xem, em tập cho anh."

Dứt lời liền hôn lên môi anh một cái rồi chạy vội ra ngoài. Tiêu Chiến mỉm cười ngây ngốc cũng bước theo sau.

Nếu như Vương Nhất Bác biết ba ngày sau cậu sẽ tức đến hộc máu vì động tác sexy của người nào đó tự mình thêm vào thì nhất quyết sẽ dẹp luôn cái vũ đạo gì gì đó này. Đúng là tự bê đá đập chân mình mà.

Đêm đó, Tinh quang đại thưởng kết thúc, Vương Nhất Bác một mình ra ngoài kéo theo một đám người hâm mộ vây quanh, Tiêu Chiến ở phía sau nhàn nhã bước dài ra xe. Đợi xe anh vừa đi, xe của cậu cũng lập tức đuổi theo, trông có khác gì fan tư sinh không cơ chứ. Đến giữa đường, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bí mật xuống xe rồi đổi sang một chiếc khác, chiếc xe ban đầu của họ chạy về hướng khách sạn đánh lạc hướng fan. Họ muốn hẹn hò.

Gần mười một giờ, hai chàng trai trẻ tuổi bước vào quán lẩu quen thuộc, lần lượt ngồi vào góc khuất nhất của quán. Tiêu Chiến như thường lệ gọi ra hai chén tương vừng, Vương Nhất Bác thì cứ ngồi nắm lấy tay anh tủm tỉm cười.

"Tiêu lão sư thật đẹp a~~~"

Tiêu Chiến trợn mắt cố ghìm lại khóe miệng đang cong lên, giả vờ giận dữ: "Không đẹp bằng Vương lão sư."

Vương Nhất Bác bật cười, đảo mắt một cái xác định không có ai nhìn về phía bọn họ liền đặt lên má anh một nụ hôn, sau đó cười ngốc ngồi sát vào, cả người dính lấy anh. Tiêu Chiến cười cười bất đắc dĩ, đút cho cậu một miếng thịt, cưng chiều nói:

"Được rồi cún con, mau ăn đi, sắp nguội cả rồi."

Vương Nhất Bác cười tươi rồi quay đầu cầm đũa ăn, bàn tay vẫn ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến. Đột nhiên anh nghiêng đầu hỏi cậu:

"Em về Trùng Khánh với anh không?"

Vương Nhất Bác thuận miệng đáp: "Ngày nào anh về?"

Tiêu Chiến đẩy gọng kính lên, nheo mắt nghĩ nghĩ: "1 tây, sau đêm khóa niên."

Nghe xong Vương Nhất Bác xụ mặt nhìn anh: "Vậy thì không được, em lại có việc rồi."

Nhìn cậu như muốn giận dỗi cả thế giới, Tiêu Chiến bật cười xoa xoa đôi má phính: "Được rồi, không sao, để dịp khác vậy. À đúng rồi, em sắp phát hành Vô cảm rồi đúng không? Chúc mừng Vương lão sư của anh."

Vương Nhất Bác nhìn anh với ánh mắt mong chờ: "Hôm trước em gửi anh đã nghe chưa?"

Tiêu Chiến quay mặt thờ ơ đáp: "Chưa nghe, anh bận mà."

Khí lạnh âm mười độ đột ngột ập đến khiến Tiêu Chiến rùng mình cười khan hai tiếng. Vương Nhất Bác quay mặt cúi đầu ăn không nói tiếng nào. Tiêu Chiến nén cười nhìn cậu, bâng quơ nói một câu:

"Mà em tự viết lời đúng không? Là ai đã đánh thức em bằng tình yêu đấy?"

Vương Nhất Bác lập tức ngẩng mặt lên, đôi gò má nâng cao đến tận trời: "Anh, là anh đấy. Ngoài anh ra em không có ai cả."

Tiêu Chiến không nhịn nỗi ngượng ngùng cười thành tiếng, niên hạ này lúc nào cũng thẳng thắn như vậy, thật sự làm người ta vừa yêu vừa giận. Tiêu Chiến cười đẹp đến mức làm Vương Nhất Bác ngây ngẩn. Yết hầu cậu trượt một đường, lập tức vùi mặt ăn với tốc độ nhanh nhất có thể.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vội vã như vậy sợ cậu nghẹn lập tức càu nhàu: "Em ăn chậm thôi, anh có giành ăn của em đâu."

Vương Nhất Bác quay mặt nghiêm túc nhìn anh, kiên định nói: "Ăn nhanh rồi về nhà làm việc."

Tiêu Chiến đầu đầy dấu hỏi. Sau đó anh nhìn thấy Vương Nhất Bác liếm môi một cái, hai tai cũng đỏ lên trông thấy thì lờ mờ hiểu ra được gì đó. Tai anh cũng bắt đầu nóng lên, ngượng ngùng đập vài cái lên người cậu:

"Vương Nhất Bác em còn là người không?!"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, khàn giọng: "Nếu em không thì đã làm việc ngay tại đây rồi. Mau ăn đi."

Tiêu Chiến càng cười tươi hơn, đến mặt cũng bắt đầu đỏ, anh cúi đầu ăn không nói gì nữa.

Haizz, vẫn là tuổi trẻ thì sung sức mà. Trong lòng Tiêu Chiến bắt đầu ngẫm nghĩ xem trong hành lí của mình có còn cái áo cao cổ nào không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro