Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sau khi ghi hình Thiên thiên hướng thượng xong thì mệt mỏi ngồi nghỉ ở phòng hóa trang cùng các anh em. Cậu một bên bấm điện thoại, một bên nghe các vị lão sư tán dóc.

Uông Hàm lão sư than thở: "Mấy đứa, chị Lạc giận anh rồi, hôm qua còn nói tối nay anh đi mà ngủ ở sofa."

Đại lão sư bật cười ha hả: "Tại sao lại giận? Chẳng phải anh vẫn luôn cưng chiều Lạc tỷ à?"

Uông Hàm thở dài: "Thì đúng là vậy. Nhưng chả hiểu gần đây cô ấy bị gì nữa, cứ liên tục gây nhau với anh, mà còn gây toàn là chuyện lông gà vỏ tỏi."

Cao Thiên Hạc nhanh miệng: "Có phải chị ấy tới tháng không? Em thấy phụ nữ bọn họ lúc tới tháng khó ở hơn hẳn."

Tiền Phong bĩu môi: "Chú mày thì biết cái gì, đây gọi là dấu hiệu lão hóa của tình yêu."

"Em không có bạn gái mà nói chuyện như chuyên gia vậy." Đại lão sư liếc nhìn Tiền Phong trêu chọc.

Tiền Phong cười bất đắc dĩ, miệng ấp úng: "Không phải, em chỉ là...chỉ là nói lên sự thật thôi. Hàm ca, anh khẳng định xem đúng không?"

Uông Hàm: "Phải, chuyên gia tình yêu mà bị ế như em nói gì cũng đúng hết."

Tất cả mọi người đều bật cười, Vương Nhất Bác ở một bên cũng nâng cao khóe miệng. Quay lại chủ đề chính, Uông lão sư lại lắc đầu cười:

"Đúng là lão hóa thật. Những ai yêu nhau lâu cũng đều cãi nhau như vậy cả."

"Em không có."

Thiên thiên huynh đệ đồng loạt quay mặt về phía chủ nhân của âm thanh phát ra vừa nãy, Vương Nhất Bác mất tự nhiên cười cười. Đại Trương Vỹ chống cằm nhìn cậu:

"Nhất Bác, em không cần phải khoe mình hạnh phúc đâu, Tiền Phong tổn thương lắm đấy."

Sắc mặt Tiền Phong tức nghẹn mà không phản bác được, Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng. Uông Hàm nheo mắt hỏi:

"Em mới quen được bao lâu chứ?"

"1 năm a" Vương Nhất Bác thật thà đáp.

"Mới có một năm" Uông Hàm cười khinh thường, "Anh nói này, yêu thêm 3 năm nữa rồi chú mày hãy ngồi lại thảo luận với anh về chuyện này. Không có ai ngoại lệ đâu."

Vương Nhất Bác nhún vai, chỉ cười không đáp. Đại Trương Vỹ thấy cậu vậy thì lên tiếng: "Em cảm thấy không có đâu, hai người bọn họ sẽ không như vậy."

Cao Thiên Hạc cũng tán đồng: "Đúng, em thấy Chiến ca với Nhất Bác đều không phải người thích cãi nhau."

Chỉ có giận nhau không thèm nhìn mặt thôi. Nhưng câu này Cao Thiên Hạc không nói.

Nghe hai người bọn họ nói xong, Vương Nhất Bác nở nụ cười mãn nguyện, lại tiếp tục cầm điện thoại lướt weibo để bọn họ tự mình tám chuyện.

"Lý nào lại vậy?!" Vương Nhất Bác đột nhiên tức giận buông ra một câu.

Cả bốn người đều bị cậu làm cho bất ngờ mà im bặt. Uông Hàm nhìn cậu, ngạc nhiên hỏi: "Sao đấy? Em đọc được gì à?"

"Một số tin tức thôi ạ. Em xin lỗi, em đi trước đây."

Vương Nhất Bác nói xong liền cúi chào rồi rời đi, bỏ lại sau lưng bốn anh em ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì. Ra tới xe, Vương Nhất Bác cẩn thận kéo rèm, sau đó mở điện thoại gọi video cho Tiêu Chiến. Tiếng chuông đổ ba lần Tiêu Chiến mới bắt máy. Giọng Vương Nhất Bác dè dặt:

"Anh, anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến đầu đầy dấu hỏi: "Sao là sao? Anh bình thường mà."

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, xác định Tiêu Chiến quả thật không sao mới thở ra một hơi: "Không sao thì tốt, không có gì đâu. Em thuận miệng hỏi thăm anh thôi."

Lúc nãy cái cậu đọc được là một vài dòng đăng tải của fan mình. Họ liên tục mắng chửi Tiêu Chiến cọ nhiệt Vương Nhất Bác, ngay cả phong cách cũng dần giống cậu. Hai chữ "tâm cơ" đáng lẽ phải để dành cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đọc xong giận đến run người, lại càng lo lắng anh đọc được sẽ cảm thấy tổn thương nên vội vã hỏi thăm.

Tiêu Chiến nhận ra sự khác thường, nghiêm mặt hỏi: "Lão Vương, rốt cuộc em lại đọc được thứ gì rồi?"

Con người của Vương Nhất Bác miễn dịch với tin tiêu cực của bản thân. Tức là anti fan muốn nói cậu thế nào cũng được, cậu có thể buồn nhưng chỉ một ngày sau liền ngập tràn sức sống, cố gắng để bản thân không bị cảm xúc nhấn chìm. Chính vì Vương Nhất Bác luôn tự mình dồn nén như vậy nên Tiêu Chiến mới cực kì đau lòng, vì thế anh đã yêu cầu Vương Nhất Bác không được đọc những bình luận trên mạng, ít nhất là khi không có anh ở bên cạnh.

Vương Nhất Bác cười ngọt ngào: "Làm gì có. Em đã hứa là sẽ không đọc khi không có anh rồi mà. Mà anh thấy có bao giờ em buồn vì họ nói xấu em bao giờ."

Em chỉ giận khi họ nghĩ không tốt về anh thôi.

Tiêu Chiến bán tín bán nghi, nheo mắt nhìn cậu: "Thật?"

Vương Nhất Bác mạnh mẽ gật đầu. Tiêu Chiến thấy cậu không muốn nói thì thở ra một hơi, nhẹ giọng khuyên bảo: "Không đọc thì tốt. Cún con, anh nói em nghe. Mấy cái đó có gì đáng để đọc. Chúng ta làm nghề này vốn dĩ định sẵn phải có thị phi. Đúng sai tại mình, khen chê do người. Em đừng để tâm quá làm gì."

Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn anh mỉm cười gật đầu tán đồng, sau đó dứt khoát đổi đề tài: "Dạo này anh có đi gặp ai kia không đấy?"

Ai kia mà Vương Nhất Bác nói cũng chỉ có cô diễn viên đóng chung với Tiêu Chiến thôi, gần đây sắp sang năm mới nên cậu lo lắng hai người sẽ bị xào couple chuẩn bị cho phim sắp chiếu. Tiêu Chiến hết nói nổi:

"Vương lão sư, em không xem lịch anh gửi à? Mấy hôm nay anh ghi hình sự kiện còn ít sao? Thời gian đâu mà gặp mặt. Mà không đúng, dù cho có thời gian cũng không gặp, được chứ? Lúc quay phim em đến tìm anh mém một chút nữa đem mặt mũi người ta vứt sạch, không ai dám đụng đến người của em nữa đâu."

Chú boy nào đó liền vui vẻ ra mặt. Lúc còn quay bộ phim đó, Vương Nhất Bác mấy lần lén đến phim trường đem đồ ăn vặt cùng một số vật dụng cho Tiêu Chiến. Lúc đó bạn diễn của anh muốn cọ nhiệt, liên tục bám người. Vương Nhất Bác khi tới vừa vặn nhìn thấy cô ấy đang muốn giả vờ vô tình đụng chạm nắm tay anh. Cậu cau mày bước đến xen vào giữa hai người, trực tiếp nắm lấy bàn tay đó, miệng còn nở nụ cười ẩn ẩn sát khí, giống như tuyên bố chàng trai này là của Vương Nhất Bác cậu, ai có gan thì cứ đụng vào thử xem. Tiêu Chiến vì việc này cứ cười Vương Nhất Bác mãi không thôi, mà Vương Nhất Bác cũng rất nguyện ý để anh trêu chọc.

Vương Nhất Bác nhìn anh cười ngọt ngào: "Chiến ca, em đột nhiên muốn công khai cho họ biết rồi."

Tiêu Chiến có chút thích ứng không được với tốc độ đổi đề tài của Vương Nhất Bác, đầu anh đầy hắc tuyến: "Vương Nhất Bác em có bệnh hả? Chẳng phải nửa năm trước đã mở tiệc công khai cho bạn bè thân thiết trong giới rồi à?"

Vương Nhất Bác không cho là đúng: "Đó là bạn bè. Em cảm thấy cần phải công khai cho cả thế giới này biết anh là của em."

"Bạn nhỏ Vương", Tiêu Chiến dằn lòng cười khổ, "Anh là cả thế giới của em này, em công khai với anh là đủ rồi, ok? Cầu em thủ hạ lưu tình cho anh còn tích chút tiền mở quán lẩu."

Ý cười bên môi Vương Nhất Bác càng đậm, ánh mắt cậu đầy cưng chiều: "Em có thể nuôi anh."

Tiêu Chiến tức muốn thổ huyết, nhe nhe hai cái răng thỏ ra cảnh cáo cậu. Vương Nhất Bác cười đến vui vẻ. Cười đã rồi cậu lại ân cần hỏi thăm anh: "Anh ăn gì chưa đấy?"

Tiêu Chiến thuận miệng đáp: "Chưa, anh không đói, với lại tối nay còn có sự kiện."

Sắc mặt Vương Nhất Bác trầm xuống trong chốc lát. Cách một màn hình, Tiêu Chiến rét lạnh cả người. Anh cười giả lả: "Hì hì, lát anh ăn, lát anh ăn ngay đó mà."

Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh với ánh mắt chết chóc, Tiêu Chiến hắng giọng, dùng giọng điệu lấy lòng cậu: "À không, anh ăn liền đây, em xem."

Vừa nói Tiêu Chiến vừa múc một muỗng cơm bỏ vào miệng nhai cho Vương Nhất Bác xem. Chỉ thương cho trợ lí của Tiêu Chiến, hộp cơm mới mua về chỉ vừa cầm muỗng lên chưa kịp ăn đã phải trố mắt nhìn người ta giật lấy bỏ vào miệng. Giờ thì có cho vàng anh cũng không dám ăn hộp cơm đó nữa. Tiên sư, Vương Nhất Bác mà biết anh ăn chung với Tiêu Chiến một hộp cơm chắc chắn sẽ lột một lớp da của anh. Vị trợ lí nào đó đành ngậm ngùi thở dài ra ngoài mua thêm một hộp nữa.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh ăn cơm rồi sắc mặt mới dễ coi đôi chút, ngoan ngoãn nhìn anh ăn từng chút một. Tiêu Chiến âm thầm lau mồ hôi lạnh, sau đó chợt nhớ ra hỏi Vương Nhất Bác: "Này, em ăn đã gì chưa?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác cứng đờ, cậu cười cười quay mặt nhìn ra cửa sổ. Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, thảy cái muỗng xuống bàn, khoanh tay nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác. Cậu sờ sờ mũi ngượng ngùng: "Em ăn rồi, lúc nãy ở với Hàm ca bọn họ có ăn chút điểm tâm rồi."

Tiêu Chiến cười cười, sau đó rất nhanh liền nghiêm mặt. Vương Nhất Bác hít vào một ngụm khí lạnh, cậu nhỏ giọng: "Xin lỗi, lát nữa em nhờ trợ lí mua cơm liền mà."

Ở đầu dây bên kia có người gọi Tiêu Chiến, tới giờ phải ghi hình rồi. Tiêu Chiến đáp lời người nọ rồi quay qua cảnh cáo Vương Nhất Bác: "Em làm sao coi được thì làm."

Vương Nhất Bác cười khổ: "Em sẽ ăn mà. Anh ghi hình đi, cẩn thận."

Dứt lời cậu đưa màn hình lên môi đặt một nụ hôn. Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười ngọt ngào, cũng tặng cậu một nụ hôn giống vậy rồi cúp máy. Vương Nhất Bác nhìn màn hình tối đen cảm thán, yêu xa đúng là khổ thật mà. Cậu vẫn là mau mau kiếm tiền để nuôi thỏ con của cậu thôi.

Vài tiếng sau, Tiêu Chiến ghi hình xong theo thói quen kiểm tra điện thoại. Người nào đó đã gửi cho anh một bức ảnh chụp hình hộp cơm kèm với 5 tấm selfie đậm chất Điềm Điềm.

Tiêu Chiến xem hình xong cười không ngậm được mồm. Ánh mắt anh ngập tràn sủng nịch, mắng thầm:

Quỷ nghịch ngợm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro