Ôn Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ta và nàng vốn không nên gặp nhau, nàng là con gái thừa tướng, ta lại là vua một nước. Bao đời nay, quốc yên thì phải dẹp loạn. Thừa tướng đã có ý mưu phản từ lâu, ta là vua lại yêu sâu đậm con gái của lão hồ ly đó. Ha ha... nực cười.

Năm ta 8 tuổi, thừa tướng dắt tay ta lên long ỷ, gọi ta một tiếng Bệ Hạ, lạy ta một lần trong lễ đăng cơ. Từ đó, triều Đại Ôn của ta liền là thiên hạ của thừa tướng. Cũng trong năm đó.... ta gặp nàng. Vừa gặp đã yêu, chính bản thân ta còn không tin. Nhưng, ta yêu rồi... Thiếu nữ có nụ cười dịu dàng nhưng lại chói loá như dạ minh châu đó, đã cướp mất trái tim của Ôn Tiêu ta.

Là nàng, dắt tay ta đến bên bờ hồ, dạy ta cách bắt cá, dạy ta cách bơi lội. Dạy thế nào ư? Ta bị nàng hung hăng đẩy xuống hồ vài tháng liền. Không biết cũng thành biết, không thạo cũng thành thạo. Nhưng cũng nhờ đó, ta mới phát hiện ra dưới đáy hồ lại có cửa động thông ra ngoài, cũng có bản lĩnh để không bị chết đói.

Là nàng, dạy ta viết chữ, dạy ta lễ giáo, hiếu đạo, trị quốc,... Cũng là nàng dạy ta biết yêu, biết hận. Quá trình, đúng là tàn nhẫn biết bao. Kết quả... ta cái gì cũng thành tài, cái gì cũng làm giỏi, cái gì cũng dành được. Duy chỉ có trái tim nàng là không đạt được.

Mùa đông năm ta 23 tuổi, vào cái đêm ta chiếm lấy nàng, phủ thừa tướng cũng toàn bộ nhuộm máu. Ta như điên, ta như dại đòi lấy. Bởi vì, ta biết nàng sẽ hận ta thôi. Nàng ở dưới thân ta phẫn nộ, kháng cự, rên rỉ, mê luyến, duy chỉ có nàng không khóc. Khoảnh khắc ta tiến vào một cách thô bạo đó, nàng lại chỉ nhìn ta chăm chú, không mảy may nhăn mày hay kêu khóc. Ánh mắt của nàng, khiến ta hận. Hận, nàng không yêu ta. Hận, nàng thương hại ta.

Suốt ba năm sau này, Tiểu Nhu của ta không còn gọi ta một tiếng A Tiêu nữa, cũng không còn nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng của lúc đầu nữa. Có chăng chỉ là ánh mắt hờ hững lúc gặp mặt cùng mê mang lúc lên giường. Nàng không nói, không mở một lời suốt ba năm. Ánh mắt cũng luôn nhìn vào vô tận như một người mù. Ta mới đầu hoảng loạn tìm danh y, sau dần... cũng thành thói quen. Không sao, nàng cần thời gian. Có lẽ, hai chúng ta có con nàng sẽ nghĩ thông suốt.

Đêm giao thừa năm ta 30 tuổi. Ta mất nàng rồi. Nữ nhân đó, ngủ một giấc liền không tỉnh lại nữa. Nữ nhân ta yêu, chết đi vì tâm bệnh rồi.

Ba năm sau nữa, ta cuối cùng cũng biết được. Vì sao nàng không yêu ta.
Ha ha... Tiểu Nhu của ta thì ra là con nuôi của thừa tướng, nàng có yêu ta đấy. Nhưng bị ta bóp chết rồi. Chính tay ta đã giết chết tình cảm của ta và nàng. Vào cái lúc mà ta hết lần này đến lần khác nghi kị, tính toán, lừa gạt cùng hắt hủi nàng để thực hiện nghiệp lớn của mình. Người con gái ta yêu, đã đau đớn đến chết tâm rồi. Nàng nói ta không yêu nàng, ta chỉ yêu giang sơn. Nàng tin, ta cũng tin rồi. Nếu không phải thế, ta làm sao lại phải mù mắt đến không nhận ra đây ?

Ôn Tiêu ta, không có tư cách nào để đối mặt với nàng, cũng không có khả năng nào để bù đắp nữa rồi.

➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿

"Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Ôn Tiêu, ta và chàng, gặp nhau là duyên, yêu chàng chính là nghiệt. Ta hối hận, ta yêu chàng. Ta hận, ta vẫn yêu chàng. Ta và giang sơn, chàng đã chọn giang sơn rồi. Chàng, còn cần gì để tâm xem, vốn dĩ ta là ai đâu? Chúng ta đời này, sinh ly tử biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinh