Tâm phế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Tiêu Như bị tiếng khóc nghẹn ngào, đau thương của một thanh âm quen thuộc đánh thức. Là Tiểu Duy, đại thị nữ từ nhỏ lớn lên cùng nàng.

Đầu óc tình táo một lúc, Tiêu Như liền cảm thấy cả cơ thể đều đau đớn không thôi. Eo lưng xương cốt như bị vặn gãy từng khúc một, da thịt thì vừa nóng vừa rát, ma xát với vải lanh lành lạnh càng thêm khó chịu. Đặc biệt là vùng ngực và hạ thân. Không biết đã bị chà đạp bao nhiêu lâu, chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng như tê tâm liệt phế, hô hấp khó khăn, như bị cắt từng khối thịt.

" Tiểu thư, đáng thương tiểu thư... hức hức." Tiểu Duy nghẹn ngào gọi nàng, giọng nói vì khóc mà mơ hồ không rõ, xen lẫn tiếng nấc càng thêm thương tâm. " Cẩu hoàng đế sao có thể ác độc như vậy! Một đêm giết sạch gia quyến của Tiêu tộc, lại còn làm nhục tiểu thư, khiến ngài ra nông nỗi này! Cầm thú, lòng lang dạ sói!" Dường như uất nghẹn đã vượt lên cả lý trí, thị nữ của nàng không còn để ý đến lễ tiết, vừa thấy nàng tỉnh liền táo bạo mắng nhiếc quân vương một nước.
Cũng phải thôi, kẻ bề tôi nào nhìn chủ nhân lưu lạc ra nông nỗi này lại không oán hận đây?

" Tiểu Duy, cẩn thận cái miệng của em, ta bây giờ đến mạng còn không lo được ... khụ..." ho khan một tiếng, nàng giờ mới phát giác cổ họng khô khốc, đau xót. Tiếp nhận Tiểu Duy hợp thời đưa lên chút nước rồi tiếp tục nói. " không thể nào bảo vệ em chu toàn. " ngữ khí bình ổn, lạnh nhạt bình thường. Dù từ ngữ thật bi thương, nhưng phát ra từ miệng nàng lại nhẹ nhàng như không có việc gì. " Em nói cho ta, bên ngoài thế nào rồi?"

Cố nén nghẹn ngào, Tiểu Duy đứt quãng không liền mạch nói một lần tình hình hiện tại. Một câu chuyện dài, nhưng toàn tắt lại chỉ là tranh đấu đoạt quyền, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Ôn Tiêu có sự ủng hộ của Cữu tướng và Bình Tướng- từng thời gian dài giả theo Thừa Tướng, diệt sạch Tiêu Tộc, rồi tuỳ tiện ban tội mưu quyền soán vị cho Hình Vương, hành quyết vào giờ ngọ hôm nay.

Nghe đến thời gian hành hình, Tiêu Như lập tức ngồi dậy, nhưng cử động quá mạnh, thân thể bị tàn phá không chịu nổi lại mềm nhũn ngã lại trên long sàng. Nàng không tự chủ thấp kêu.
"Tê... mau, đã là giờ nào rồi? Phù ta đứng dậy, thay áo quần, ta phải đi gặp bệ hạ!"

Nghe đến vậy, Tiếu Duy theo bản năng cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. "Đã là giờ Mùi ba khắc. Người nọ đã bị hành hình rồi... không có ai tới ngăn cản..."

Phốc.
Tiêu Như nghiêng đầu, phun ra thành giường một búng máu. Sắc đỏ nhiễm lên đôi môi, khuôn mặt tuyệt mỹ tái nhợt nay lại tang thương mà mỹ lệ.

Không để ý đến đau đớn nữa, Tiêu Như dùng sức giữ chặt tay Tiểu Duy, ánh mắt vốn thản nhiên lành lạnh nay lại nhuốm một tầng lệ quang, khích động đến dọa người.

" Em nói đi, có phải hắn còn sống không? Kẻ hành hình là người khác, không phải hắn đúng không!?... em nói cho ta đi, nói đi!"
Cắn môi, Tiểu Duy lại không trả lời nàng mà rơi lệ đầy mặt, hai bàn tay run run ôm chặt nàng vào lòng, giọng nói nghẹn lại ở cổ. " Tiểu thư số khổ của em... ngài đừng như vậy, kích động không tốt cho sức khỏe. "

Không chiếm được câu trả lời vừa ý, mà ngược lại là khẳng định bằng cách im lặng tàn nhẫn. Tiêu Như cứ thế mà ngất lịm đi.

Chết rồi sao, người nam nhân dịu dàng như ánh mặt trời, có nụ cười xinh đẹp mà ôn hoà đó đã chết rồi? Chết vì tranh quyền đoạt vị, chết vì thân phận hoàng tộc? Hay nói cách khác, chết vì hôn ước cùng nàng?

Nàng vừa ngất, Tiểu Duy liền hoảng loạn kêu la truyền thái y. Cùng lúc đó, điện ngoài một thân ảnh vội vàng mà vào, tách ra Tiểu Duy, ôm chặt Tiêu Như vào lòng.

"Tiểu Như, tiểu Như nàng làm sao vậy, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? " phát hiện vết máu trên khoé môi và thành giường, người trong lòng cũng dần dần nóng rần lên. Ôn Tiêu liền hoảng hốt gọi lớn ra phía ngoài.

" Nhanh, lập tức truyền thái y! Kêu thái y lại đây ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinh