1. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ở sâu trong lòng đất kia là một tầng hầm to lớn. Nói rằng đó là tầng hầm thì cũng không đúng cho lắm, mà thực chất ra là nơi buôn bán nô lệ trái phép đầy sự dơ bẩn, dâm dục.
   Phi Ly sợ hãi nhìn cảnh vật xung quanh, khẽ run nhẹ người. Y vẫn chưa thể tin được là mình bị chính người đã từng nuôi nấng mình hại đến phải làm nô lệ tình dục như vậy. Cơ thể y bị tiêm vào nhiều thứ thuốc không rõ nguồn gốc khác nhau, bị đòn roi tra tấn thống khổ đến ngất đi nhiều lần, tất cả cũng chỉ do cái quá trình huấn luyện điều giáo nô lệ kia gây ra. Phi Ly chợt nhớ về hắn, lúc trước chỉ cần là y gặp nguy hiểm gì, hắn đều nhanh chóng có mặt ra tay giúp đỡ y. Hắn sẽ đánh cho mấy tên không biết điều kia một trận tơi bời, sau đó sẽ nhẹ nhàng ôm y vào lòng, hỏi han an ủi y. Vậy mà thời gian đúng là không chờ đợi một ai, ba năm quá là ngắn ngủi, hắn đã ra trường, đã thành đạt, còn y thì vẫn thảm hại như xưa, giờ này còn sắp trở thành nô lệ tình dục cho người khác nữa chứ. Phi Ly nghĩ xong lại tự cười mỉa mai chính mình.
   Trên sàn đấu giá...
   - Giá khởi điểm là 65 triệu, chúng ta bắt đầu tiến hành đấu giá.
   - Tôi trả 70 triệu.
   - 85 triệu tiền mặt.
   - 88 triệu.
   ...
   Tiếng đấu giá trong lòng đất vang vọng lên, ong ong bên tai Phi Ly. Y bất lực đứng trên sân khấu cúi gầm mặt không dám nhìn bất cứ đâu mà chỉ nhắm chặt mắt lại, môi mím thật mạnh đến nỗi chảy máu tươi. Y không muốn bị bán đi, y không muốn làm nô lệ cho bất cứ ai khác, y còn phải đi tìm hắn, nói với hắn y yêu hắn, nói với hắn cả đời này y nguyện làm nô lệ chỉ cho một mình hắn thôi. Y biết là mình đang mơ mộng quá nhiều, nhưng chỉ thêm lần này nữa thôi, xin hắn hãy cứu y lần nữa, xin hắn hãy xuất hiện ngay tại đây ngay lúc này, cầu xin hắn hãy đến và ôm lấy y mang đi, như những ngày tháng tươi đẹp trước kia. Nghĩ tới đây Phi Ly sóng mũi cay cay, không kiềm được mình nước mắt bắt đầu rơi xuống. Có vẻ như, lần này sẽ chỉ có mình y đơn độc một mình mà thôi.
   - Tôi trả 300 triệu, tất cả đều bằng tiền mặt, thanh toán ngay lập tức.
   Thanh âm trầm thấp của người đàn ông đầy khí chất kia khiến mọi người trong căn phòng không khỏi tò mò quay đầu lại nhìn. Người đàn ông này nhìn chững chạc, gương mặt cực kì lạnh lùng khiến ai nhìn vào cũng thoáng sợ hãi. Nước da ngâm, cơ thể cứng rắn, ăn mặc lại vô cùng gọn gàng cũng đủ hiểu rằng người này thân thế không đơn giản.
   Người dẫn buổi đấu giá lên giọng cắt ngang cái bầu không khí ngột ngạt đáng sợ này :
   - 300 triệu lần một.
   Không ai có vẻ muốn lên tiếng.
   - 300 triệu lần hai.
   Vẫn không ai lên tiếng.
   - 300 triệu lần ba. Chốt hạ giá cả. Tên nô lệ này đã chính thức thuộc về vị tiên sinh kia. Xin chúc mừng.
   Thanh âm vừa mới dứt, cả khán phòng lúc này mới xì xào bàn tán. Có vẻ như bọn họ đã nhận ra người đàn ông kia là ai. Về phần Phi Ly, y vẫn không hề ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của mình. Nhưng thái độ y đã hoàn toàn khác đi, y nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, lần này không kiềm được nữa mà khóc nấc lên. Không phải y khóc do y phải về với người chủ nhân mới này , mà là y nhận ra được giọng nói cực trầm kia nên y mới khóc. Y biết, hắn nhất định sẽ cứu y, hắn sẽ luôn luôn đến cứu y bất kể là nguy hiểm thế nào. Giọng nói kia đích thị là hắn, không thể sai được, đích thị là người mà y yêu nhất, là người mà y cả đời nguyện ý làm mọi thứ cho hắn. Khóe miệng Phi Ly khẽ động, mấp ma mấp máy từng chữ một :
   - Em rốt cuộc cũng đã tìm được anh, Lạc Tần Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro