11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoan nào, ăn một chút"

Trong căn phòng giam giữ anh, nó có chút khác với tưởng tượng. Chẳng phải một tầng hầm u tối ẩm mốc, nó là căn phòng tại tầng một nhà hắn.

Lí do hắn chọn nơi này để giam anh rất đơn giản, mèo nhỏ của hắn thích ánh sáng mà. Để anh ở nơi u uất anh sẽ buồn mất. Thái Sơn từng tính tới chuyện để anh ở căn phòng nào đó trên tầng nhưng rồi lại sợ anh nhảy lầu nên quyết định để anh ở đây.

Phong Hào nghĩ hắn đích thị coi anh thành mèo để nuôi, xích chân anh lại. Còn sợ anh tự làm bị thương mình nên bọc tường xốp, mặt đất trải thảm dày.

Hắn không cho anh tự làm mình bị thương thì anh vẫn còn cách khác và cách khác của Phong Hào chính là tuyệt thực. Đây đã là ngày thứ hai anh áp dụng cách này.

"..."

Trần Phong Hào anh tự nhìn lại bản thân xem mình đang trong tình thế gì, hừ nghĩ hắn không có cách trị được anh chắc. Thái Sơn cầm theo đĩa đồ ăn đi ra ngoài, ở trong phòng anh nghe thấy tiếng đổ vỡ đoán trừng ngay khi ra khỏi phòng hắn đập luôn đĩa thức ăn xả giận.

Đang tự tính toán xem bao lâu nữa hắn chịu không nổi mà thả anh đi. Nghĩ ra được kế hoạch trả thù như vậy đến cả bản thân cũng dâng hiến thì Phong Hào chẳng phải loại dễ ăn, anh tự tin là thế.

"Không ăn được thì truyền thôi"

Hắn đem mấy túi dịch dinh dưỡng và vài ống dẫn vào phòng, hắn chuẩn bị rất nhiều phương án rồi định đem cha mẹ anh ra uy hiếp song nghĩ lại thế thì gây ấn tượng xấu mất nên thôi tạm cách này đã.

Anh trăm tính ngàn tính lại chẳng tính ra hắn dùng trò này, à đúng thôi ma quỷ như hắn để đạt được mục đích thì có quỷ kế gì không nghĩ ra.

Hắn tóm lấy cánh tay trắng mềm chuẩn bị đâm ống dẫn xuống, anh vùng ra giọng nói yếu ớt do bị hắn hành hạ từ qua đến nay cộng thêm không chịu ăn uống. Cơ thể đã báo động rồi.

"Ăn thì ăn"

Bên nào đều thoát chẳng được, thì tội gì chọn khổ cực. anh nhượng bộ đầu hàng trước hắn.

Thái Sơn nở nụ cười thỏa mãn, dọa có tí đã thế rồi coi bộ công cuộc chính phục mèo nhỏ cũng không gian nan lắm. Hắn nhanh chóng lấy đồ ăn mới có lẽ vừa nấu xong vì Phong Hào thấy còn nghi ngút khói.

Hắn đưa lên miệng thổi cho nguội bớt rồi đút cho anh ăn, cứ thế rồi hết đĩa. Để thưởng cho sự ngoan ngoãn này Thái Sơn quyết định cho anh mặc quần áo.

Đây hoàn toàn suất phát từ lòng tốt nhá chứ không phải do nhìn anh chần như nhộng làm cậu em hắn không chịu được.

Đưa anh chiếc áo sơ mi ngoại cỡ của hắn, anh hiểu được tên này rủ lòng từ bi cho mình mặc đồ. Nhưng hỏi chấm có mỗi cái áo rồi quần đâu, đồ lót đâu.

"Nhà cậu phá sản à, đưa được mỗi cái áo"

"Anh xem anh mặc được quần trong tình thế này?"

Ừ nhể, chân anh bị xích lại rồi mặc quần kiểu gì. Tự nhiên thấy bản thân hơi ngơ rồi đấy, chắc chắn do dây dưa với tên này. Ủa khoan hắn có thể tháo cái thứ đáng ghét dưới chân anh ra cho anh mặc quần áo mà.

Biết tỏng anh đang nghĩ cái gì trong đầu, xui cho Phong Hào hình ảnh cả người độc chiếc sơ mi dài qua hông một chút của anh rất vừa mắt hắn. Thành ra Thái Sơn cứ giả mù xa mưa mà chiển.

"Uống thuốc nào"

Hắn lấy lọ thuốc ở ngăn tủ cùng cốc nước mang vào từ nãy đưa tới trước mặt anh, Phong Hào đoán có thể là thuốc an thần Nguyễn Thái Sơn muốn dùng thuốc để điều khiển anh chăng?Đều này hoàn toàn có thể song anh vẫn nhận lấy uống hết.

"Không hỏi thuốc gì hửng"

Hắn cười cười nhìn anh nói, hỏi rồi không muốn uống liệu hắn có cho? Dù sao Thái Sơn chưa muốn giết anh đâu nên cứ nhắm mắt nhắm mũi uống đi.  Nay anh đang rất mệt lười cãi nhau với hắn.

"Tại sao phải hỏi"

"Em nghĩ anh tò mò về mọi thứ"

Hắn tiến lại sát gần tai anh, dùng cái giọng điệu ngả ngớn anh chẳng thể ưng nổi thì thầm.

"Đặc biệt cái chết của gã họ Hoàng kia"

Anh lạnh người khi nghe những lời hắn nói, da đầu tê dần vì kí ức ngày hôm ấy hiện về như suối chảy.

Trên thi thể được phủ vải trắng lúc lật lên khuôn mặt của chàng trai với nụ cười tỏa nắng khiến anh rung động mỗi lần nhìn vào, giờ bê bết máu biến dạng tới mức chẳng nhận ra.Đôi bàn tay ngày ngày đàn trên chiếc guitar cho anh hát bài nhạc tình đã nát tươm.

Anh ấy đi rồi bỏ lại Phong Hào một mình để anh tự đạp xe tới trường, để anh tự hát chẳng còn tiếng đàn. Thật ra anh có thể tự làm mọi thứ chỉ cần người ấy còn sống là đủ, tương lai tươi sáng phía trước còn chờ anh ấy. Thế mà đều bị hủy chỉ vì một lần chơi thuốc quá đà của hắn. Tầng thứ 18 địa ngục Nguyễn Thái Sơn hắn còn chẳng sứng vào.

"Hoàng Kim Long thật sự rất may mắn"

Lại nhớ về thằng khác rồi đấy, hắn không thích ai đang đứng trước mặt mình nhớ nhung về người khác đặc biệt là Phong Hào. Anh chỉ được phép nghĩ tới hắn, từ thể xác tới tâm hồn của Trần Phong Hào đều thuộc về Nguyễn Thái Sơn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro