7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu để nói thứ xinh đẹp nhất mà tạo hóa tạo ra thì đối với Thái Sơn đó là người đang nằm trong vòng tay hắn ngủ miên man.

Bảo hắn thấy sắc nổi lòng tham chiếm anh làm của riêng cũng đúng, nhiều lúc hắn thật sự muốn khảm anh vào người để không thể tách rời.

Nhìn anh ngủ ngoan gối đầu lên tay, cả người rúc vào trong lòng hắn mà nụ cười trên môi Thái Sơn càng rõ hơn. Đúng là ngoan nhất lúc ngủ với làm tình thôi mà cái gì khiến mèo nhỏ ngoan thì Thái Sơn càng ưu tiên.

Bây giờ anh rất rất muốn ngủ, nhưng bàn tay ai đó cứ sờ soạng lung tung làm Phong Hào muốn ngủ thêm cũng không được.

"Tin tôi đá cậu xuống giường không"

Bằng một cách thần kì nào đó, mặc dù sợ hắn song anh vẫn thích chửi bới tên này. Mà thấy cũng bình thường hai cái này nó hổng liên quan, chửi cho sướng miệng đã hậu quả tính sau.

"Anh nỡ sao"

Thái Sơn véo véo mặt anh, bày ra vẻ mặt mắt ngấn lệ đáng thương. Nhưng anh thương hắn thì ai thương anh, đau nhức cả người từ đầu đến chân còn không cho nghỉ ngơi nữa chửi là đáng.

"Có cái con căng củ cụt"

Thôi được rồi nhịn anh một tí, lát nữa hắn còn cần anh ngoan ngoãn. Cho anh tắm rửa, ăn sáng xong lúc Phong Hào nghĩ bản thân chuẩn bị được thả về thì hắn lấy cho anh xem một bức ảnh.

Trong ảnh trên vai trắng ngần nhưng đầy vết hôn dấu răng thì nổi bật hơn cả là hình xăm tên người Đỗ Hải Đăng.

"Ý gì đây?"

Sáng nay Hải Đăng gửi hắn tấm ảnh, này hỏi hắn mấy lọ thuốc giảm đau khi bị nhiễm trùng lúc Thái Sơn qua chơi vứt linh tinh ở đâu.

Hỏi ra thì mới biết tên này hôm qua trong lúc Hùng Huỳnh mê man nghe thấy cậu gọi tên người khác liền không nói hai lời kéo đi xăm tên mình lên người Hùng Huỳnh. Lại hay hơn nữa khi lúc xăm Hùng Huỳnh tỉnh, cậu gào khóc chống cự. Khi về tới nhà gã cậu ngay lập tức chạy vào nhà tắm muốn xóa sạch tên gã và thành ra kết quả bị nhiễm trùng.

Thái Sơn tặc lưỡi nói chỗ lọ thuốc rồi tắt máy. Hắn nghĩ lại ý tưởng đi xăm tên cũng không tồi, khẳng định chủ quyền hắn trên thân thể anh.

Thái Sơn tất nhiên đâu như gã, hắn biết phải vừa đấm vừa xoa thì mới dễ khống chế được. Sáng giờ xoa đủ rồi giờ thì phải đấm thôi.

"Mèo nhỏ với em cũng xăm đi"

Ôi tên này điên hả, định biến anh thành giang hồ hay gì. Còn lâu Phong Hào mới để bản thân dính mực, đã thế muốn anh xăm gì? Tên hắn chắc nằm mơ đi. Song nhìn mặt người đối diện có vẻ hơi căng nên chẳng thể nói
vậy được, xem ra biện pháp tu từ nói giảm nói tránh ngày xưa học giờ lôi ra dùng vậy.

"Tôi sợ đau"

"Yên tâm chẳng đau xíu nào đâu. Em nào nỡ để mèo nhỏ đau được"

"Nhưng mà.."

Chưa nói xong đã tới tiệm xăm rồi, tên kia cũng rắc rối lắm yêu cầu thợ xăm không được là alpha, beta thì phải là nữ. Có câu có tiền làm phiền được thiên hạ anh thấy câu này sinh ra để dành cho hắn.

Rất nhanh anh ở trong phòng riêng của quán, ngồi lên người Thái Sơn cởi nửa bên áo lộ trước mặt cô thợ nữ ấy. Lúc thấy nửa tấm lưng anh cô ấy ho nhẹ mấy tiếng đoán trừng vì những dấu vết chói lọi bị hắn hôm qua để lại.

Cơn đau từ từng mũi kim đâm xuống làm anh nhăn nhó hết mặt mày, Thái Sơn kêu anh cắn vào vai gã cho đỡ đau anh làm theo.

Ban đầu thuốc tê chưa ngấm đúng là đau thật dần dần cơn đau giảm đi những miệng anh vẫn ngậm chặt vai hắn, cắn cho bõ ghét sau này trốn được anh nhất định sẽ đi xóa xăm.

Do quay mặt ra sau khiến anh chẳng biết cô gái xui xẻo đó đã rùng mình như thế nào khi cái ánh mắt tựa ngàn lưỡi dao cứ phóng tới.

Cô tự hỏi bản thân kiếp trước có giết người cướp của hay hại nước hại dân trăng, từ qua tới nay đều gặp tình cảnh oái oăm thế này.

Cuối cùng cũng xong chữ Nguyễn Thái Sơn vô cùng nổi bật trên vai phải anh. Hắn cũng xăm nhưng nhanh gọn hơn anh nhiều một lúc sau trên vai trái hắn xuất hiện cái tên Trần Phong Hào.

Lúc trên xe đi về hắn dặn anh đủ thứ, phải kiêng ăn cái gì, trong mấy ngày đầu không được để dính nước. Còn đưa cả thuốc giảm đau đề phòng anh cơ địa sẽ thấy đau nhức.

Vào nha cha mẹ anh đã về họ hỏi han tình hình anh, Phong Hào dấu nhẹm chuyện mấy ngày nay đi. Chỉ nói đến nhà bạn chơi, hai người nghĩ mấy năm nay che giấu rất cẩn thận nên chắc cũng chưa phải vấn đề gì quá lớn. Đang định lên phòng thì từ trong bếp có chàng trai bước ra anh chạy tới bổ thẳng lên người đó.

"Anh xinh trai lâu rồi mới gặp"

"Bé Hào nhớ anh lắm hả"

"Tất nhiên rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro