VÌ CẬU TA LÀ NGƯỜI ANH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Ngày 15.9.2021

Đình Trọng đang nằm trong vòng tay của Tiến Dũng sau một đêm ân ái tại khách sạn xyz. Điện thoại của cậu phía trên đầu giường reo lên, cậu mơ hồ trơng cơn còn say ngủ mà bắt máy:

-Alo, ai đây.

- Trọng hả, giờ này mà ông còn ngủ nữa, đã hơn 10 giờ rồi, dậy chuẩn bị đi đi coi bối với tui.

Đình Trọng trong cơn bù ngủ nhưng vẫn nhận ra giọng đó là a, Khánh Linh là người bạn thân cậu quen khi còn du học ở úc.

- Biết rồi, 30 phút nữa gặp ở nhà bà.

Đình Trọng cúp máy thì thấy vẻ mặt ai kia tức giận nhìn cậu:

- Ai mà sáng sớm đã gọi cho em thế.

- À, là bà bạn củ khi xưa học chung với nhau ở Úc, nó bị cha ép về lấy ck, mấy hôm nay nó hay gọi em rủ đi cafe tâm sự đấy mà. Bộ anh đang ghen hả.

Tiến Dũng ấp úng: Không, Sao anh phải ghen chứ....

Đình Trọng cũng biết rỏ anh đang nói gì, thật ra anh và cậu chẳng có mối quan hệ nào cả, chẳng phải bạn thân, cũng chẳng phải người yêu, nói chính xác hơn 2 người chỉ là bạn tình với nhau thôi.

Đình Trọng bước xuống giường để lộ ra thân hình trần trụi, trên làn da trắng nõn ấy vẫn còn vương lại vài dấu hicky để lại trên đó. Tiến Dũng không kiềm lòng được mà kéo cậu lại. vì không có đề phòng cậu đã ngã trực tiếp lên người của Tiến Dũng.

Anh không ngừng cựa đầu mình vào hỏm cổ của Đình Trọng mà không ngừng hít lấy hít để mùi cơ thể cậu. Đình Trọng dẩy dụa:

- Tiến Dũng, buông em ra, anh đang làm gì vậy.

- Ai biểu em thơm ngon quá làm chi, anh thật sự không nỡ để em đi sớm như vậy.

- Nhưng em đã có hẹn rồi, không phải hôm nay anh cũng có hẹn với cha anh lúc 12 giờ trưa hay sao?

Tiến Dũng chợt nhớ ra, hôm nay anh có cuộc hẹn ăn trưa với cha mình. anh đành buông tay thả cậu ra.

Sau khi cả 2 đã thay đồ chỉnh tề, cả 2 chào tạm biệt nhau mõi người 1 hướng, Đình Trọng thì đến nhà Khánh Linh, Tiến Dũng thì quay về nhà.

#Nhà Khánh Linh

Một căn biệt phủ xa hoa, kính cổng cao tường nằm ngay giữa lòng thành phố Hà Nội. Đình Trọng bước vô nhà thì đã thấy Linh đứng chờ cậu ở phòng khách.

Linh: Sao ông đến muộn thế, tui chờ đến từ nảy giờ nè....ê...ê..ê trên cổ là dấu gì kia, hicky đồ.... dữ à... đêm qua chắc ông với ny....

Trọng đỏ mặt lấy tay che phần cổ lại:

- Thôi, giờ có đi không, đi lẹ còn kiếm gì ăn.

Linh: Đi, đi nè.

Cả 2 cùng ra nhà xe, trước mặt cậu là vô số siêu xe, loại nào cũng có, có loại có cả 3 4 màu.

Linh: Cậu muốn đi xe nào.

Trọng chỉ đại 1 chiếc trong số đó. Linh đưa chìa khóa cho cậu, Trọng lái xe đèo Linh đi.

Cả 2 đi vào một con đường nhỏ, sau đó là phải qua rất nhiều con rẽ, chạy sâu vào trong thì đến 1 con hẻm nhỏ hơn, xem 4 bánh không thể vào được nên cả 2 quyết định đi bộ.

Trọng: Sao bà biết được chỗ coi bói này thế, xa chết đi được.

Linh Thở hòng hộc: hazzzz tui nghe một người bạn giới thiệu nghe nói bà ta bói hay lắm, bói cái gì cũng chính xác lại đó không cần nói gì bả củng biết mình muốn hỏi gì.

Trọng: Gì gê vậy.... tí tui cũng phải xem 1 quẻ.

Cả 2 dừng chân lại 1 căn nhà nhìn có vẻ rất u ám, phía trước nhà lại có 1 thân cây vô cùng to lớn nhưng đã chết khô, căn nhà toát lên vẻ làm cho người khác lạnh sống lưng.

Linh: Ông vô trước đi, tui sợ quá à.

Linh núp phía sau lưng của Trọng, cậu chậm gãi nắm lấy tay của cô mà từ từ tiến vào trọng. Theo những bản chỉ dẫn trong căn nhà, cả 2 tìm đến 1 căn phòng được che phủ toàn bộ bằng vải đen, Cả 2 làm theo chỉ dẫn trên tờ giấy, bỏ 10 triệu vào trong thùng. 1 chiếc chìa khóa từ trong thùng bay ra rơi vào tay của Đình Trọng. Đinh thêm 1 chút nữa thì thấy 1 căn phòng bị khóa kín, Trọng dùng chiếc chìa khóa mở cánh cửa bước vào thì thấy một người phụ nữ tầm khoảng 40 tuổi đang ngồi ở bên trong, bên ngoài là 1 chiếc màn che ngăn cách. Phía trên có 2 cái ghế, cả 2 tiến đến ngồi vào đó.

- Tụi con đến đây để....

T.bói: Không cần nói gì cả, ta biết 2 ngươi đến đây mục đích là gì...

T.bói: nữ này sắp lấy ck đúng không?

Linh: Dạ đúng ạ.

T.bói: Ta đã thấy màu đỏ rất rất nhiêu...... Người mà chú rể yêu nhất sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng ngay ngày cưới đó của cô.

Linh: Hả....cái gì....

T.bói: Còn cậu này, à....à....người mà cậu yêu nhất sẽ vì cậu mà mất mạng.... mọi thứ sẽ trở thành hư không.

Cả hai vẫn chưa hiểu chuyện gì thì 1 làng khói trăng dày đặt bao quanh căn phòng, làng khói dần tan biến thì cả 2 đã đứng ở trước của nhà ngay gốc cây khô to lúc nảy.

Cả 2 vẫn bán tính bán nghi lời nói lúc nảy của bà t.bói lúc nảy.

- thôi mình đi ăn đi Trọng, tui nghĩ chắc bà ấy nói không đúng đâu.

Linh kéo Trọng đi tìm một nhà hàng nào đó để ăn trưa.

# Phía Tiến Dũng

Anh vừa vào nhà thì đã gặp rất nhiều người, ngoài cha mẹ anh thì vẫn còn một cặp phụ huynh khác. Anh cũng lịch sự tiến lại chào hỏi.

Cha Dũng: Giới thiệu với 2 người, đây là Tiến Dũng, con trai độc đinh của nhà tôi.

Cha Linh: chắc con không nhớ bác hả, khi xưa bác hay dẫn em Linh qua chơi với con đấy.

Anh cũng giả vờ gật gật đầu, mặc dù không nhớ gì cả.

Cha Dũng: Hôm nay chúng ta ngồi ở đây là bàn chuyện hôn sự cho con vào tháng tới đó Dũng.

Tiến Dũng hơi đơ người trước câu nói đó của cha mình, nhưng cậu cũng đã chuẩn bị tâm lí sẳn từ rất lâu rồi nên cũng nhanh chống tình tỉnh trở lại.

Dũng: Dạ, cha và bác cứ nói chuyện ạ, con xin phép lên phòng.

Anh bước lên phòng, khóa cửa lại, trong đầu anh đang suy nghĩ rất nhiều về Đình Trọng, người mà lúc đầu anh chỉ xem là người TÌNH nhưng bây giờ có lẻ Đình Trọng đã chiếm 1 vị trí quan trọng trong tym của anh mất rồi. Tiến Dũng mệt mõi vào nhà tắm vể rột rửa cơ thể, làn nước ấm cứ từ vòi sen chảy trên khắp cơ thể săn chắc của Tiến Dũng.

Tối hôm ấy cha anh gọi anh vào phòng ông để nói chuyện:

Cha: Chuyện hôn sự của con và Linh đã được định, sẽ vào đầu tháng sau.

Dũng: Vậy chỉ còn hơn 1 tuần, có cần gấp vậy không cha.

Cha: Vậy mà còn gấp à, cha vẫn thấy còn hơi chậm đấy, nhưng vẫn cần thời gian để chuẩn bị đến 1 tuần là đã quá đủ rồi.

Ông lấy trong tủ ra 1 chiếc nhẫn giao cho Tiến Dũng:

- Đây là nhân gia truyền của nhà họ Bùi ta, chỉ con dâu trưởng mới được đeo nó thôi.

Tiến Dũng nhận lấy chiếc nhẫn rồi quay về phòng mình.

Hôm ấy Tiến Dũng hẹn Đình Trọng ở 1 quán nhâu đơn giản ở 1 hàng đường của con phố củ Hà Nội, Đình Trọng thấy nét mặt anh cứ ưu buồn nên cứ rặng hỏi mãi như anh vẫn bảo là không có gì.

Sau khi men đã thấm vào người anh và cậu cũng đã ngà ngà say, Tiến Dũng móc từ trong túi quần ra chiếc nhẫn gia truyền kia, đưa trước mặt Đình Trọng:

- Đây là chiếc nhẫn gia truyền của nhà họ Bùi anh, chỉ có con dâu trưởng mới được sở hữu nó.

Đình Trọng cầm lấy chiếc nhẫn trên tay nhìn ngắm thật kĩ.

- Em có thể đeo thử nó hay không.

Tiến Dũng ngật ngật đầu, anh lấy lại chiếc nhẫn tự tay đeo vào tay cậu. Cậu rất vui nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình.

Tiến Dũng nóc thêm 1 ly rượu thật lớn, nhìn cậu mà nói, nói ra những lời nói mà cậu giữ trong lòng suốt từ tối đến giờ.

- Thật ra tuần sau anh phải kết hôn rồi.

Một câu nói ngắn ngon nhưng lại làm cho trái tym của cả 2 người tan nát, nụ cười trên khóe môi của Đình Trọng cũng vụt tắt. Cậu tháo chiến nhẫn ra đặt lại vào tay anh.

- Em biết rồi, chúc mừng anh nhé.

Đây thật ra chỉ là 1 ngày sẽ đến sớm hay muôn thôi, từ lúc quen biết Tiến Dũng anh đã nói rõ hoàn cảnh của mình cho Đình Trọng biết.

Tiến Dũng nhận lại chiếc nhẫn trong tay thì bàn bên kia một nhóm tầm 5 người chỉ trỏ cười cợt qua bàn của Đình Trọng và Tiến Dũng:

- Tụi mày xem kiag 2 thằng "bê đê" đang cầu hôn nhau kìa. Nhìn tục vãi.

Một tên trong số đó còn đứng lên huých vai vào người Tiến Dũng là chiếc nhẫn trong tay anh rơi vào ly rượu trên bàn:

- Này 2 thằng " bê đê" chúc bọn này hạnh......

Chưa kịp nói hết câu thì tay của Tiến Dũng đã nằm trên mặt của hắn ta, hắn ôm mặt gồi dưới mặt đất tay ôm lấy cái mồm đầy máu của mình, tuông theo những dòng máu đó còn kèm theo vài chiếc răng của hắn.

Đình Trọng thấy không ổn liền kéo tay Tiến Dũng lôi đi, cậu không quên lấy chiếc nhẫn trong cốc rượu kia.

Cả đám bạn kia của hắn rược theo, cậu nắm tay anh cả 2 cùng chạy vào 1 con hẻm, cậu đưa kéo anh núp vào 1 góc tương đối là kín đáo, cả 2 im lặng, tiếng bước chân của bọn chúng dần dần đi xa, cậu quay sang thì môi cậu đã chạm vào môi anh, Đình Trọng lùi người về sau cách xa Tiến Dũng.

Bầu trời bắt đầu kéo mưa, từng tiếng sấm chóp như thoi thúc tình yêu trong lòng họ, trong cơ mưa nặng hạt cứ không ngừng trúc xuống Tiến Dũng nhào tới mà chiếm lấy đôi môi của cậu nhưng lại bị Đình Trọng hất ra.

Cậu đưa chiếc nhẫn lúc nảy cho anh rồi quay lưng chạy thật nhanh đi.

Tiến Dũng đứng đó mà lòng quặng đau nhìn theo bóng lưng ướt sũng của Đình Trọng cứ thế mà mất xa xa khỏi tầm mắt.

Từ những ngày sau đó, Tiến Dũng không thể liên lạc được với Đình Trọng nữa, từ số điện thoại, facebook, zalo.... mọi thứ liên quan tới anh đều bị cậu chặng hết.

Đau khổ không? Tất nhiên là phải đau khổ. Đình Trọng cứ nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai, cứ thế mà ở trong căn phòng lạnh lẽo mà khóc hết nước mắt rồi ngất đi vì đuối sức.

Chìu thứ 7 Khánh Linh đến đưa thiệp cưới cho cậu, sắc mặt cậu cũng đã ổn hơn một xíu:

- Trọng nè thứ 2 tuần sau là đám cưới tui đó, ông nhớ phải đến dự nhẹ.

Đình Trọng cố gắng từ trên miệng nặng ra một nụ cười với cô.

- Tất nhiên rồi, tôi với bà là bạn thân mà, sao mà thiếu tôi được.

Khánh Linh xin phép về trước vì còn một số việc cần sắp sếp. Đình Trọng cầm lấy tấm thiệp thời kia định xem thời gian và địa điểm tổ chức tiệc cưới. Mở Tấm thiệp ra đập vào mặt cậu là cái tên của cặp đôi cô dâu chú rể:

Khánh Linh× Tiến Dũng

Cậu hoa cả mắt cố gắng nhìn kĩ lại:

- Bùi Tiến Dũng.....

Đọc ra 3 từ này mà nước mắt cậu không ngừng chảy xuống làm ướt cả tấm thiệp trên tay.

Cậu xé nát tấm thiệp mà hét lớn:

- Tại sao, tại sao,.... tại sao chứ.....Trên đời này thiếu gì con gái mà anh không lấy..... lại lấy Khánh Linh cơ chứ..... Tại sao.. Bùi Tiến Dũng..

Và ngày hôm ấy là một ngày mưa dong, như câu nói: "mình buồn thì cảnh có vui bao giờ" Cả bầu trời tối mịt, gió thổi với cường độ rất lớn, dong kéo tới kèm theo đó là tiếng sâm dữ dội nhưng trời lại không đổ bất kì giọt mưa nào.

Cũng như trong lòng của Đình Trọng lúc này vậy, mặc dù rất đau khổ, tym rất đau... nhưng....nước mắt cậu đã không thể rơi....vì nó đã cạn từ rất lâu rồi.

# Ngày cưới

Tiến Dũng phờ phạc mà khoác lên mình bộ vet lịch lãm của chú rể, Khánh Linh thì chọn cho mình 1 chiếc váy cưới vô cùng lộng lẫy

Cả 2 đứng bên nhau đúng là trơi sinh một cặp, thật sự rất là đem đôi.

Đình Trọng cũng có mặt ở hôn lễ, nhưng với tư cách là bạn của cô dâu.

Linh: Trọng nhìn tui mặt bộ váy này có đẹp không.

Trọng vừa nhìn Linh mà vừa thơ thẩn nghĩ vu vơ. Câu tiến lại gần cậu lây lây cánh tay cậu.

Linh: Trọng....Trọng

Trọng: Đẹp.....đẹp lắm.... làm tui nhìn mà không rời mắt được luôn nè.

Linh: Ông này...... à mà nè, ông cũng sớm lấy vk đi, sau này mình làm thông gia chịu hông.

Trọng: Ờ, tất nhiên là chịu rồi, con bà sinh ra chắc sinh đẹp lắm.

Cả 2 đang nói chuyện thì Tiến Dũng bước vào, tình cờ ánh mắt của Trọng và Anh giao nhau. Nhưng có Khánh Linh ở đây nên Tiến Dũng cố tỏ ra bình tỉnh.

Dũng: À... Linh nè, cha em gọi em ra đó có chút việc gì đó.

Linh: Dạ, để em ra xem.

Linh vừa bước ra ngoài, Đình Trọng cũng định đi theo cô nhưng bị Tiến Dũng ngăn lại. Cửa phòng vừa đóng lại Tiến Dũng đã lao đến ôm chặc lấy Đình Trọng.

- Em có biết là mấy hôm nay anh nhớ em đến nhường nào không, anh đã chạy khắp nơi tìm em, đến những chỗ chúng ta hay tới nhưng vẫn không thấy em đâu cả.

Nước mắt của anh đã chảy, chảy rất nhiều, cứ thế mà ôm Đình Trọng mà khóc.

Đình Trọng đẩy anh ra, Cánh xa mình tầm 1 cánh tay. Cậu lấy trong túi ra một miếng khăn giấy cẩn thận mà lau nước mắt cho anh.

Tiến Dũng đưa môi mình mà định hôn lấy cậu nhưng lại bị Đình Trọng phản ứng kịp mà né qua một bên

Nhung cảnh tượng đó đã bị Khanh Linh ở phía sau nhìn thấy hết tất cả, cô ôm mặt mà chạy đi ra ngoài với 2 dòng nước mắt.

Giờ lành đã đến, Tiến Chuông của nhà thờ vang lên.... mọi người đều có mặt trước lễ đường để cùng nhau chúc phúc cho cặp đôi tân giai nhân Tiến Dũng và Khánh Linh.

Trên lễ đường là Tiến Dũng đang đứng cùng Khánh Linh, bên trên Mục Sư đang đọc kinh thánh để cầu phúc lành cho họ.

Mục sư: Con có chấp nhận lấy chàng trai này làm chồng, suốt đời suốt kiếp yêu thương anh ấy, dù giàu sang hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay bệnh tật hay không"

Khánh Linh nhìn về phía Đình Trọng, rồi lại nhìn về phía Tiến Dũng, cô có vẻ ngập ngừng...... cho đến khi Mục Sư hỏi cô lại một lần nữa.

Mục Sư: con có chấp nhận lấy chàng trai này làm chồng, suốt đời suốt kiếp yêu thương anh ấy, dù giàu sang hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay bệnh tật hay không"

Linh: Da... con đồng ý.

Mục sư: con có chấp nhận lấy cô gái này làm vợ, suốt đời suốt kiếp yêu thương cô ấy, dù giàu sang hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay bệnh tật hay không"

Tiến Dũng nắm chặt lấy lòng bàn tay của mình, ánh mắt từ lúc bắt đầu buổi lễ đã luôn nhìn châm châm vào Đình Trọng đang ngồi phía dưới kia.

Dũng: Con....

Đột nhiên một trận động đất làm rung chuyển cả căn phòng. Phía Trên Đình Trọng chùm đèn pha lê rơi xuống, Cậu không biết nên phản ứng thế nào, thì Tiến Dũng đã lao vào đẩy cậu ra, chùm đèn rơi thẳng lên người của Tiến Dũng.......

Từng mãnh pha lê cứ thế mà cắm sâu vào lưng của Tiến Dũng, máu chảy ra rất nhiều. Tất cả mọi người đều hốt hoảng, Cha anh nhanh chống gọi xem cấp cứu.

Đình Trong lao đến ôm chặt Tiến Dũng vào lòng:

- Tiến Dũng.... anh tỉnh lại đi, Tiến Dũng... em đây Đình Trọng của anh đây.

Tiến Dũng từ từ mở mắt ra, đưa tay lên sờ vào khuôn mặt của cậu, giọng nói thoi thóp, cơ hồ không còn miếng sức nào nữa.

- Trọng, anh thật sự...... thật sự.......rất....rất yêu em.

Câu nói vừa dứt thì Tay anh tự do mà rơi xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại trong lòng tay của Đình Trọng.

- TIẾN DŨNG......

Một tiếng thét cực lớn của cậu như phá tan ràu cản của mọi thứ, dòng nước mắt của cậu cứ trên mí mắt từ từ chảy xuống rơi lên mặt của Tiến Dũng. Anh ấy đi thật rồi, anh ấy đã bỏ cậu mà đi thật rồi.

Khánh Linh thì ngồi sụp xuống, vừa khóc mà vừa nghĩ đến những lời nói của bà thầy bói kia. Mọi thứ đã ứng nghiệm rồi.- Vì Cậu Ta là người anh yêu à.

Tiến Dũng được người nhà an táng cẩn thận, tro cốt của anh được chính tay Đình Trọng từng chút từng chút thả về biển cả.

Mõi ngày sau khi tan làm Đình Trọng đều ra mỗm đá đó, nơi mà cậu đã đưa tiễn anh lần cuối cùng. Cậu cứ lặng lẻ ngồi đó ngắm nhìn chiếc nhẫn gia truyền của nhà họ Bùi mà đích thân cha của Tiến Dũng đã trao lại cho cậu, nó cũng xem như là một bằng chứng cho mối tình trái ngang của anh và cậu.

Đình Trọng đưa ánh mắt nhìn về hướng đại dương xa sâm ngoài kia, tiếng sóng biển, tiếng gió thổi giống như là những lời nói mà anh đang âm thầm nói với cậu vậy.

------- Hết-------
#Note

Đây là 1 Đoản nhỏ của thuyền 0421 nên truyện đến đây là đã kế thúc rồi nhe mấy bạn.

Bây giờ mình cùng quay lại bộ chuyện góc của chúng ta thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro